4

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm khép sổ rời khỏi lớp, cánh cửa đóng sập lại như mở ra cả một thế giới hỗn loạn. Chỉ trong nháy mắt, cả lớp bùng nổ tiếng ồn. Bàn ghế kêu ken két, tiếng túi sách va vào nhau, tiếng trò chuyện xen lẫn cười đùa, tất cả như thể một ngày dài căng thẳng cuối cùng cũng buông ra hơi thở.

Nhưng vui mừng nhất vẫn là đám con trai. Chúng thở phào nhẹ nhõm, như thể thoát khỏi một phiên tra tấn. Không ai trong số chúng muốn thừa nhận, nhưng việc ngồi cạnh mấy con nhỏ tiểu thư kia cả buổi đã đủ để rút cạn sinh lực. Từng lời châm chọc, từng cú đá ghế, từng cái liếc mắt khinh khỉnh đều khiến bọn chúng sống dở chết dở.

Shinobu xoay người, mái tóc đen óng phản chiếu ánh sáng cửa sổ, giọng cô trong trẻo nhưng đủ lớn để át cả âm thanh hỗn loạn.

- Ê, 7h30 có mặt nhé cưng.

Cả lớp dường như quá quen thuộc với mấy lời hẹn như vậy. Những buổi tối bar club, rượu mạnh, khói thuốc, ánh đèn nhấp nháy - tất cả là một phần của thế giới mà những "công chúa địa ngục" này làm chủ.

Gojo, ngồi cạnh Utahime, nghe thấy mà khẽ nhíu mày. Cậu đoán ngay ra "Lại bar nữa chứ gì..." Không phải lần đầu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Nhưng điều khiến Satoru bận tâm không phải chuyện đó. Từ đầu buổi tới giờ, trong đầu cậu vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh lúc bị Utahime bắt quả tang nhìn trộm.

Cậu tưởng mình tiêu rồi, sống không nổi với con nhỏ này nữa. Một đứa như Utahime - cái miệng độc địa như dao, cái tính khí thì thất thường, có thể hôm nay cười nói ngày mai đạp thẳng mặt người ta - vậy mà sau khi phát hiện ra, nó không làm gì cả. Không tát, không chửi, không đạp ghế. Chỉ... im lặng.

Gojo ngồi đăm chiêu, trong đầu vẽ ra đủ kịch bản. Nó đang tu tâm dưỡng tính? Hay chuẩn bị âm mưu gì ghê gớm? Một giây sau, cậu tự cười nhạt, gạch bỏ cái ý tưởng đầu tiên. Con nhỏ này mà "tu tâm dưỡng tính" thì đúng là ngày tận thế. Không đời nào. Utahime chỉ có thể là đang chuẩn bị thứ gì đó khủng khiếp hơn mà thôi.

Ý nghĩ còn chưa tan hết thì giọng nó vang lên.

- Biết rồi, đi trước đi con lắm mồm.

Utahime vẫy tay qua loa với Shinobu, giọng điệu chẳng khác gì ra lệnh.

Ngay lập tức, Uraume chen ngang, môi cong lên nụ cười nửa trêu chọc nửa đe dọa

- Ây da, đến muộn phạt ba ly nhé??? Đừng có sợ mà trốn nha cưng~

Câu đó như đổ dầu vào lửa. Utahime ghét nhất bị nghi ngờ can đảm. Tính hiếu thắng của nó trỗi dậy, ánh mắt lóe lên, cái cằm nhỏ hất cao ngạo nghễ. Nó chỉ cao 1m65, nhưng cái tôi của nó có khi chạm mây xanh.

- Nói nhiều làm gì. Bố mày uống năm ly. Đéo sợ nhé mấy con phò.

Cả nhóm nữ bật cười ầm, tiếng cười vừa chế giễu vừa hứng thú. Nhưng Utahime thì không cười. Nó quay phắt lại, bước thẳng đến chỗ Gojo.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay nhỏ nhưng đầy quyết đoán giật phăng cặp kính trên mặt mình.

- Thích nhìn trộm lắm à? Đeo kính mãi thế, đeo để che giấu sự biến thái, hay đẹp trai quá nên sợ người khác chơi mày?

Câu hỏi sắc như dao. Gojo khựng lại, không chỉ vì bất ngờ, mà vì đôi mắt cậu - thứ bí mật mà cậu ít khi để lộ - đã hoàn toàn phơi bày. Đôi mắt xanh thẳm, sâu như đáy đại dương, lóe sáng kỳ lạ dưới ánh chiều.

Utahime thoáng sững. Trong giây lát, vẻ khinh khỉnh biến mất. Đôi mắt đó... quá đẹp, quá phi thực, như không thuộc về thế giới ô uế này. Cái vẻ long lanh lấp lánh ấy khiến nó chột dạ.

Nhưng bản năng tiểu thư nhanh chóng kéo Utahime trở lại. Nó quăng cặp kính trả lại, giọng đầy dửng dưng.

- Cũng bình thường thôi. Nhìn nữa tao móc mắt.

Gojo bối rối, nhưng kỳ lạ thay, không chỉ cậu bối rối. Utahime cũng thế. Trong lòng nó vang lên một sự quen thuộc khó lý giải. Mình từng gặp thằng này ở đâu rồi? Cấp hai sao? Không hề. Rõ ràng chưa bao giờ.

Cảnh tượng gương mặt, hàng mi, ánh mắt ấy cứ xoáy mãi trong đầu. Đến mức Utahime quên béng luôn việc hỏi tại sao Gojo lại nhìn nó chằm chằm.

Nó quay đi, nhanh chóng hòa nhập vào nhóm Minerva, Mira đang chờ sẵn ngoài cửa. Tiếng giày cao gót của nó xa dần, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi quanh Gojo.

Cậu ngồi thừ ra, tay khẽ siết lấy cặp kính. Không rõ là nhẹ nhõm vì chưa bị đánh, hay hoang mang vì chính bản thân mình vừa lỡ để lộ đôi mắt kia.

Gojo ngồi lại, tay siết nhẹ gọng kính, ánh mắt đăm chiêu. Cậu không phải kẻ dễ xao động, cậu không dám thừa nhận nhưng Utahime... là một cái tên khó nói trong lòng Gojo

Trong khi đó, Shoko thong thả đeo cặp lên vai. Cô chẳng vội vàng như bọn kia. Khẽ liếc sang bên, cô bắt gặp Geto vẫn đang cúi đầu, thu dọn tập vở.

- Tao muốn uống trà sữa.

Câu nói buông ra nhẹ bẫng, không chút cảm xúc. Nhưng Geto nghe thấy thì sững lại. Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vậy là đủ.

Trong lòng hắn dậy lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Shoko không xấu, hắn biết điều đó. Cái cách cô hành xử, thờ ơ, lạnh nhạt, đôi khi chua ngoa - tất cả chỉ là lớp vỏ. Bên dưới, hắn mơ hồ cảm nhận sự yếu đuối mà Shoko che giấu. Nhưng hắn cũng không chắc.

Ký ức ập về. Cái buổi chiều hai tháng trước. Lúc hắn nổi hứng đi bộ về nhà thay vì để quản gia rước, để rồi đụng bọn "giang hồ" mõm chuyên thu tiền bảo kê học sinh giàu.

Chúng bao vây hắn, mắt đỏ ngầu, tay cầm gậy. Trong đầu Geto thoáng nghĩ: "Vì tiền mà đến mức này sao? Đánh tao chưa đủ, 2 tháng qua bắt nạt tao dày vò tao chưa thỏa mãn sao? "

Rồi tiếng giày vang lên. Lộp cộp, lạnh lẽo.

- Bọn mày biến. Tiền bạn tao không dễ lấy đâu mấy thằng nghèo ra vẻ.

Là Shoko.

Geto sửng sốt, chưa từng nghĩ cô sẽ can thiệp. Không phải lần đầu cô lên tiếng bảo vệ hắn, nhưng lần này làm hắn thật sự chấn động. Trong một khoảnh khắc, hắn tự hỏi: "Shoko coi tao là bạn sao?"

Bạn bè - khái niệm ấy xa xỉ với geto trong ngôi trường này. Ngoại trừ Gojo , Megumi từ thuở nhỏ, cùng mấy thằng như Jellal, Lyon Gray, Yuta.. những kẻ cùng cảnh ngộ, hắn chẳng tin ai khác. Ở cái nơi địa ngục này, không ai thật lòng. Vậy mà shoko vừa gọi hắn là bạn?

Câu nói ấy đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Đơn giản, không hoa mỹ, nhưng đầy khí thế. Bọn kia khựng lại, rồi rút lui. Geto sững người. Hắn không nghĩ Shoko sẽ giúp. Nhưng cô đã làm. Và đó cũng chẳng phải lần đầu.

Từ ngày khai giảng định mệnh, Shoko đã một lần bịt miệng hắn, không cho hắn lên tiếng khi thấy Gojo bị Utahime nhắm đến. Lúc đó hắn tức lắm, không hiểu. Nhưng sau này hắn vô tình biết cô làm thế để bảo vệ hắn. Và cả Utahime cũng chẳng hứng thú mà đánh Gojo vì sao? vì Utahime không có ý định đó. Utahime không phải là người thích gây sự vô cớ, nhưng nó thích trêu chọc người khác, bắt Gojo quỳ để che mắt Uraume là điều mà Utahime nghĩ là có thể làm ngay lúc đó.

Vì Shoko, cũng như Utahime, Erza ba đứa này đều biết rõ, đối đầu trực diện hay thiên vị một ai đó với Uraume là tự rước họa.

Sukuna có một mối liên hệ không bình thường với Uraume - quá rõ để ai cũng thấy, quá đáng sợ để ai dám nhắc. Chính vì vậy, Sukuna gần như là kẻ duy nhất trong lớp không bao giờ bị động đến. Một thứ đặc quyền chẳng ai dám thắc mắc.

Geto thu dọn xong, vai nặng trĩu. Hắn không nói gì thêm, chỉ bước theo Shoko ra cửa. Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói lạnh tanh hôm nào: "Bọn mày biến. tiền của bạn tao không dễ lấy đâu"

Geto cúi đầu, tay nắm chặt tập vở. Trong đầu hắn vang vọng hai chữ: "bạn bè." Lần đầu tiên, hắn nghĩ đến nó như một thứ thật sự có thể tồn tại.

Lớp học dần vắng người, nhưng âm thanh của buổi chiều ấy vẫn vang vọng: tiếng cười ngạo nghễ của Utahime, cái liếc mắt nguy hiểm của Uraume, ánh nhìn hoang mang của Gojo, và bước chân dửng dưng của Shoko.

Một ngày kết thúc. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng mang tên "ba năm cấp ba".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip