Chương 1: Lần đầu gặp gỡ


Tháng ba dương xuân, cỏ cây đâm chồi, chim oanh bay lượn.

Diệp Sơ Đường đang phơi thảo dược ở sân, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên

"Có ai không?"

Cô tuỳ ý phủi qua quần áo, phẳng phất ngửi được vị đắng của thảo dược, cô đi ra mở cửa.

" Tới rồi đây. "

Liên Châu sốt ruột đứng đợi ở ngoài cửa, sững sỡ khi nhìn thấy dáng vẻ của thiếu nữ ở sau cánh cửa.

Thiếu nữ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc bộ váy màu nhạt thêu hoa hải đường, thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dùng chiếc trâm gõ cài lên một cách đơn giản.
Khuôn mặt trái xoăn, cặp lông mày núi xa, làn da trắng như tuyết.

Điều đặc biệt thu hút là đôi mắt đen láy, sáng ngời, dịu dàng, sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Cô chỉ đứng đó, mà tựa như đoá hoa hải đường ngày xuân, chưa từng trải qua mưa gió sương tuyết, khiến người ta không khỏi hạ thấp giọng nói mình lại.

Liên Châu hồi thần, hai tay chắp lại thành quyền thi lễ, ngỏ ý: "Xin chào, tôi tìm đại phu của y quán."

Diệp Sơ Đường khẽ gật đầu: "Tôi đây."

Liên Châu càng thêm kinh ngạc, sau đó nhíu mày, lo lắng nhìn ra đằng sau.

Anh ta và chủ nhân bôn ba đường dài tới đây, bệnh tình của chủ nhân đã diễn biến xấu đi, không thể trì hoãn được nữa, nên muốn tìm một y quán khám bệnh.

Ai ngờ người ra đây là một cô gái trẻ tuổi như vậy.

Anh ta xoay người đi đến bên xe ngựa, khẽ giọng hỏi người bên trong: "Chủ nhân, thuộc hạ đi tìm xem còn y quán nào khác không?"

Cặp lông mày đen của Diệp Sơ Đường nhướng lên.

Ba năm trước, khi mới tới Giang Lăng mở y quán, mọi người cũng không tin tưởng y thuật của cô.

Chủ tớ này có vẻ là người bên ngoài, đi ngang qua đây, có phản ứng như vậy cũng là điều hết sức bình thường.

Một lát sau, trong xe vọng ra một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.

"Cô ấy luôn đi. "

Rõ ràng là tiết trời đầu xuân, nhưng giọng nói lại như mang theo sương tuyết, lạnh thấu lòng người.

Liên Châu đáp lời, quay trở lại, thái độ khách sáo hơn trước đó.

"Tiền khám không phải vấn đề, mong cô hãy tận tâm khám chữa cho chủ nhân nhà tôi. "

Diệp Sơ Đường vừa định cất giọng, thì đầu phố bên kia vang lên tiếng của thím Dương.

"Diệp đại phu, không xong rồi! Tứ lang nhà cô lại đánh nhau với người ta ở thư viện rồi."

Diệp Sơ Đường không thay đổi sắc mặt, dường như đã quen với chuyện này, dịu dàng hỏi: "Chuyện như thế nào vậy?"

Thím Dương thở gấp: "Nghe nói là đánh nhau với đám người nhị thiếu gia của tửu lâu Tào ký! Cản cũng không cản được! Cô mau đi xem thế nào!"

Tửu lâu Tào ký là tửu lâu lớn nhất ở Giang Lăng, nghe đồn em họ của ông chủ còn là tri huyện phu nhân, nhà có tiền có thế, ngang tàng bá đạo.

Bên người thiếu gia Tào gia luôn có đàn em đi theo, ăn chơi lêu lỏng, không thiếu thứ gì.

Đánh nhau thế này......

Diệp Sơ Đường nghiêng đầu sang nhìn Liên Châu: "Mời vào."

".......Cái gì?" Liên Châu nhìn thím Dương, lại nhìn Diệp Sơ Đường.

Không nghe nhầm thì nhà cô ấy xảy ra chuyện, cô ấy không đi xem sao?

Diệp Sơ Đường vừa xoay người, lại nghĩ tới điều gì đó, liền quay đầu nhắc nhở: "Đúng rồi, tiền khám là một trăm lượng."

Liên Châu không tin nổi: "Một trăm lượng?"
Cho dù là y quán ở kinh thành, cũng không dám hét giá như vậy.

Diệp Sơ Đường thầm than, cô cũng hết cách rồi! Cô mà không tranh thủ bịp một chút, thì lấy đâu ra tiền bồi thường thuốc thang hộ tứ đệ chứ?

Lần này nó đánh đến mấy người cơ mà.

"Khám hay không, tuỳ ý anh." Ánh mắt cô hơi dừng lại ở xe ngựa, "Tuy nhiên..... chủ nhân nhà anh nếu để như vậy tiếp, e là sẽ không hay."

Liên Châu sửng sốt.

Nghe ý của cô, không lẽ đã nhìn ra được tình trạng khẩn cấp của chủ nhân. Không đúng, chủ nhân ở trên xe suốt, cô nhìn thế nào ra được?

Có lẽ do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thần hồn nát thần tính rồi.

Một cô gái trẻ của y quán ở dưới hương trấn mà thôi, biết có chút y thuật đã là giỏi lắm rồi, làm sao mà biết được nhiều như vậy.

Diệp Sơ Đường cảm ơn thím Dương, lại mời người vào y quán.

Thím Dương nhìn dáng người xinh đẹp của cô gái, lắc đầu thương cảm.

"Ôi, một đứa con gái, một mình nuôi cả gia đình mấy miệng người. Thật là khó khăn......"

.......

Diệp Sơ Đường vào nhà, vừa nhìn thấy bệnh nhân đã thấy hối hận, hối hận vì lấy tiền khám quá ít, càng hối hận vì đã nhận ca này.

Người đàn ông khoảng hai mươi tuổi trở lại, sóng mũi cao thẳng, mắt sâu mày đậm, ánh mắt nội liễm, mặc trên người bộ cẩm bào màu trắng, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không thể che đi vẻ tuấn mỹ của hắn.

Đây là người cô thấy đẹp trai nhất ở Giang Lăng, không, phải là đẹp trai nhất trong cả hai kiếp của cô.

Quần áo đơn giản, khí chất thanh lãnh, cả người toát ra sự quý phái.

Đây đâu phải là công tử tầm thường.

Trên người hắn có hai vết thương, một ở ngực trái, chỗ còn lại ở bên phải bụng, đều do mũi tên sắc nhọn bắn vào, nhìn vết thương đã được một thời gian. Nhưng vết thương lở loét, mãi chưa lành, rõ ràng là bị trúng độc.

Rõ ràng là muốn dồn hắn vào chỗ chết! Ai nhìn qua cũng biết chắc chắn phải có thâm thù đại hận gì đó, mới xuống tay ghê gớm như vậy.

Không cẩn thận, cô cũng bị vướng vào.

Diệp Sơ Đường: "......"

Ghét nhất mấy bệnh nhân không có chừng mực giới hạn như vậy.

Liên Châu nhìn sắc mặt cô hơi trầm xuống, trong lòng sốt ruột: "Sao vậy? Không chữa được sao?"

Biết ngay không thể ôm hy vọng với mấy y quán nhỏ như này.

Diệp Sơ Đường bắt xong mạch, đứng dậy, nghe thấy lời này thấy hơi buồn cười.

Thân là người kế thừa đời thứ ba mươi mốt của  y cổ thế gia, không biết có bao nhiêu người tìm đến cầu xin khám bệnh mà không được.

Khi cô chết, mặc dù chưa kịp làm môn chủ, nhưng hai mươi năm cuộc đời luôn chuẩn bị sẵn sàng, các môn ngành đều yêu cầu bản thân phải đạt đến mức tinh thông, phấn đấu không biết mệt mỏi. Không ngờ kiếp này, năng lực nghiệp vụ lại bị người ta nghi ngờ hết lần này tới lần khác.

"Chữa được." Cô viết phương thuốc, đưa cho Liên Châu, "Ra cửa rẽ phải, anh đi bóc thuốc. Ngoài ra, đây là bí phương độc môn, hai trăm lượng."

Liên Châu: "......"

Anh ta không chịu đi, bên người chủ nhân giờ chỉ còn có anh ta, nguy co rình rập tứ phía, anh ta không thể lơ là cảnh giác.

"Tôi phải trông chừng chủ nhân nhà tôi."

Diệp Sơ Đường ôn hoà nói: "Trong vòng một canh giờ không uống thuốc, chủ nhân nhà anh cũng không cần anh phải trông chừng nữa."

Khoé mắt Liên Châu hơi giật, vừa định cãi lại, thì thấy chủ nhân hình như đang cười.

"Ngươi đi đi."

Liên Châu chỉ có thể vâng lời, bước nhanh ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, không gian rất yên tĩnh.

Diệp Sơ Đường từ bên cạnh cầm lên chiếc kéo, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, hua trước ngực hắn.

"Tôi bắt đầu nhá? Không ngại chứ?"

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, mỉm cười.

"Xin mời."

... ...

Khi Liên Châu trở lại, thấy chủ nhân đang nhắm mắt, quần áo nhăn nhúm.

"Chủ nhân."

"Thay xong thuốc rồi." Diệp Sơ Đường nhận lấy thuốc mà anh ta bóc về, chuẩn bị mang đi sắc, vừa đi vừa nói: "Hắn trọng thương chưa khỏi, trong cơ thể vẫn có độc tố, sức khoẻ suy nhược, để hắn nghỉ ngơi đi! Đợi lát nữa sắc xong thuốc rồi uống."

Liên Châu lúc này mới phát hiện ra mình đã hiểu lầm, cái cân trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống."

"Đa, đa tạ."

Diệp Sơ Đường vừa đi được mấy bước, có một bé gái từ ngoài sân xông tới, lao vào người cô.

Cô cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng đó, không khỏi bật cười.

"Tỉnh ngủ rồi sao? Có đói không, muốn ăn bánh hoa phù dung không?"

Cô bé nhìn cô với đôi mắt to mắt đen láy, ra sức gật đầu.

Diệp Sợ Đường bẹo má cô bé.

Bên trong căn phòng, người đàn ông đang nằm, không biết mở mắt từ khi nào.

Cuối cùng Liên Châu cũng thở phào ra được, "Tốt quá, không ngờ đại phu ở y quán nhỏ như vậy, mà cũng có bản lĩnh thật, đúng là thâm tàng bất lộ!"

Thẩm Diên Xuyên im lặng nhìn cảnh tượng ngoài sân, dáng vẻ suy tư, khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, không ngờ còn ít tuổi như vậy, con đã lớn như thế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip