Chương 13: Sư huynh của nàng
Sáng hôm nay trời rất đẹp, thời tiết trong lành không một bóng mây. Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu óc cứ quay mòng mòng. Thật là! Nếu như bây giờ ở thời đại của tôi thì đã có thuốc đau đầu để uống rồi 🍵🍵🍵
Tôi quyết định ra ngoài đi dạo một tí cho thoải mái. Tất nhiên bên cạnh tôi cũng có người hầu đi theo, hình như nha hoàn này rất thân với tôi, luôn coi tôi là tỉ tỉ của cô ấy. ( tên là Lan Thảo, cũng khá xinh đẹp, tính cách dễ thương và rất chăm chỉ, khéo tay )
"Tiểu thư! Người đang không khỏe như vậy, chi bằng về phòng nghỉ ngơi có lẽ sẽ tốt hơn "
"Ta biết! Nhưng mà cứ ở trong phòng suốt như vậy ta thực sự cảm thấy rất ngột ngạt! "
"Hầy! " Lan Thảo thở dài một cái rồi lại lẻo đẽo theo sau tôi.
Đi đến cạnh một hoa viên lộng lẫy, tôi liền ngửi thấy một mùi hương vô cùng đặc biệt. Nó không phải xuất phát từ những bông hoa kia 🌹🌼🌺🌻🌸, thật kì lạ vậy là từ ai chứ. Còn đang muốn theo dõi, tôi lại vô tình đạp trúng một cành cây khô.
"A...!"
"Là kẻ nào?"
Một âm thanh mạnh mẽ và cương nghị vang lên bên tai nàng.
"Là công tử! " lan Thảo lên tiếng
"Lan Thảo! Là ngươi, sao ngươi lại ở đây. Phải rồi, Tiểu Yến đâu? Con bé sao rồi hả?" cái tên đó hỏi dồn dập mà không ngừng nghỉ
"Công tử à! Người bình tĩnh lại chút đi! Người xem bên cạnh của nô tì là ai đây!"
"Hắn hắn..." tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả
"Tiểu Yến! Là muội sao? Muội có biết từ khi huynh nghe tin muội bị thương đến giờ huynh đã rất lo lắng cho muội không ?"
"Huynh huynh là..."
"Tiểu Yến! Muội sao vậy, chẳng lẽ huynh chỉ đi có mấy năm mà muội đã quên huynh rồi sao"
"Công tử! Từ khi tiểu thư tỉnh dậy thì đã bắt đầu không còn nhớ ai nữa rồi, có lẽ là do di chứng của vết thương để lại. Tiểu thư, người xem huynh ấy chính là sư huynh người đó!😄
Tôi không hề mất trí, căn bản là tôi không phải người của thời đại này mà. Tôi có sư huynh sao?
"Thì ra là vậy, muội đừng lo lắng gì cả. Bây giờ đã có sư huynh lo cho muội rồi 😰"
"Đa tạ huynh"
"Nè! Ta là người nhà với nhau sao muội có thể ăn nói khách sáo như vậy chứ !"
Thật là, tôi có biết gì đâu. Chuyện này ập đến quá bất ngờ, bảo sao tôi không tự nhiên được đây. Bỗng trong chốc lát cơn đau đầu của tôi lại ập đến, làm tôi không đứng vững ngả khụy xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự luôn.
"Tiểu Yến...Tiểu Yến...muội sao vậy!!!"😨😨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip