Chương 2: Huấn luyện

Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị đánh thức rất sớm thì ra là để học mấy cái quy củ gì gì đó nào là cách mặc y phục của thời này, múa, đánh đàn, rồi còn có thêu thùa nữa,...chi bằng giết tôi luôn đi,huhuhu...°-°
"Ta xin lỗi! Ta cũng không muốn ép con học nhiều thứ như thế này đâu, tất cả đều là ý của cha con". Chẳng lẽ người đàn ông ông hôm qua là phụ thân của tôi ư. "Tiểu Yến! Con cố gắng lên, mặc dù bắt con phải học nhiều như thế này nhưng tất cả cũng là vì gia đình của chúng ta". Như vậy là ý gì chứ, nghe xong tôi còn cảm thấy hoang mang nữa là. "Thưa phu nhân! Đã đến giờ học múa của tiểu thư! "
"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi"
"Mẫu thân! Nhất định là phải học sao?"
"Đúng vậy!"
Thế là tôi đành nhìn"mẫu thân " với một đôi mắt đau khổ mà rời khỏi phòng. Học múa ở thời này thật là rắc rối, chứ như ở thời của tôi thì chỉ cần 15phút là tôi đã có thể múa thành thục một điệu nhảy.
"Tiểu thư à! Lão nương đây xin người đấy, tại sao chỉ đó nhiêu đó động tác mà người tập mãi cũng không xong là sao? Người mau đứng dậy tập lại cho ta!"
"Làm ơn đi, ta đã gần kiệt sức tới nơi rồi!"
"Ngạch Nương à, đừng quá ép nó. Nó chỉ vừa mới bình phục thôi nên cứ từ từ."
Ngạch nương là người dạy múa cho các tiểu thư, bà ta thực sự rất nghiêm khắc a..
"Tiểu Yến à! Không bằng con hãy ra ngoài đi dạo một lát cho thoải mái đi!"
"Thật sao?"
"Chẳng lẽ ta lại đi lừa con sao?"
"Ôi! Con yêu mẫu thân nhất! "
"Nhưng mà phải về sớm đấy, cha con mà biết thì sẽ không hay đâu!"
"Vâ...vâng ạ!"
Thực sự lúc đó tôi mừng quá nên mới nói được câu đó, giờ nghĩ lại cứ thấy ngượng ngượng sao ấy hihihi... Trong hoa viên thực sự rất đẹp, bao nhiêu là loài hoa lạ tôi ngắm mãi mà không biết chán. Từ xa, có một chú cún con rất dễ thương chạy đến. Tôi là người rất yêu động vật, chúng thật sự rất dễ thương. Mỗi khi buồn bực chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy những con thú dễ thương đó tôi đều quên hết. Tôi đang mải mê đùa giỡn với chú cún con thì bỗng có tiếng gọi lớn"tiểu thư! ". "Có chuyện gì chứ? Sao lại phải la lớn như vậy chứ?". "Tiểu thư à! Lão gia đã trở về rồi!". Hả, không phải chứ tôi chỉ vừa mới thư giãn được có một chút thôi mà.

Tối hôm nay, quang cảnh thật sự là rất bình yên nhưng tôi lại chẳng ổn chút nào.
"Tiểu Yến! Ngày mai con sẽ tiến cung!"
"Hả! Sao sao lại sớm như vậy! "
"Không sớm gì cả, dù sao con cũng đã bình phục hoàn toàn đã vậy ngày mai cũng là ngày tuyển phi như vậy không phải quá tốt rồi còn gì! "
Thôi rồi, tôi còn tưởng sẽ còn sống sót được mấy ngày nữa chứ, thật là thảm rồi °_°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip