Chương 24
Nhìn khuôn mặt tức giận mà ửng hồng lên của nàng khiến hắn không khỏi ngân ngơ. Nàng thật dễ thương quá mức
"Huhu...không chịu đâu..huhu..bắt đền ngươi đó!!!"
Hắn nhịn không được vẽ đáng yêu của Tiểu Yến mà lôi nàng ôm trọn nàng vào lòng
"Được rồi được rồi, nàng đừng khóc nữa, là trẫm sai, Tiểu Yến nàng khóc như vậy làm trẫm rất đau lòng đấy!!"
Tiểu Yến đỏ mặt, vung tay muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn. Nhưng hắn càng ôm lấy nàng chặt hơn.
"Ngươi mau buông ta ra!!" nàng khó chiệu đẩy hắn ra
"Không" hắn khẽ cười
"Mau tránh raaaa!!" nàng cố gắng đẩy hắn ra
Thấy dù cố gắng cỡ nào nang cũng không thể thoát khỏi hắn, đành bất lực, nằm im mặc cho hắn muốn làm gì thì làm
Thấy nàng có vẻ ngoan ngoãn, hắn bắt đầu thả lỏng tay ra. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên. Khuôn mặt trái xoan chỉ to bằng bàn tay, trắng như ngọc. Đôi mắt đen long lanh, sáng lấp lánh như một bầu trời sao. Nếu nhìn quá lâu vào đôi mắt ấy có thể sẽ bị cuốn sâu vào đôi mắt đẹp ấy. Lông mi dài công vút. Chân mày lá liễu thanh thoát. Chiếc mũi nhỏ xinh khá cao. Nói chung nàng thật sự là một tuyệt sắc giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành. Nàng là người con gái đẹp nhất mà từ trước tới nay hắn gặp, nhưng vẻ đẹp kia lại không dung tục như những người phụ nữ khác
Nàng thuần khiết, đáng yêu, nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Rõ ràng hôm nay hắn thấy nàng không hề trang điểm nhưng vẫn đẹp đến mê người như vậy. Đôi môi nhỏ xinh màu hồng sen, nó còn xinh đẹp hơn là dùng phấn son. Thật ra hắn không hề ưa những người phụ nữ kia, khuôn mặt bọn họ lúc nào cũng là một lớp phấn son dày đặc. Vừa không tự nhiên lại càng khiến hắn thêm kinh tởm. Xấu đẹp thế nào cũng chẳng thể biết rõ.
"Tiểu Yến! Tại sao nàng lại bắt đầu xưng hô không có phép tắc như vậy với trẫm??"
"Hừ!...ta xưng hô có phép tắc với ngươi chỉ là muốn bảo toàn tính mạng của mình trong quá trình nạp phi của ngươi thôi!!"
"....." hắn ngây ngốc nhìn nàng lộ rõ nét không hiểu cho lắm
"Đừng nói với ta là ngươi không biết, nếu như ta trong quá trình nạp phi mà dám đắc tội với ngươi vậy thì chẳng phải ta rất thảm hay sao
Nhẹ thì có thể bị trục xuất ra khỏi cung, nhưng mà như vậy thì ta sẽ bị người đời nhìn ra sao đây. Còn có cha mẹ ta, phải ăn nói với họ như thế nào?!.......hầy! Vả lại ta cũng không muốn những ngày tháng khổ cực tập luyện của ta đều đem đổ sông đổ biển hết cả" nàng nói một lèo mà không nhìn thấy nét mặt liên tục thay đổi của hắn
"Vậy...còn nếu nặng thì sao?!" khuôn mặt hắn đầy thách thức hỏi nàng
"Umh...." nàng trầm ngâm suy nghĩ một lát
"Sao hả!?"
"Thì.." vừa nói nàng liền dùng hành động để trả lời. Bàn tay ngọc ngà trắng nõn của nàng khẽ kéo ngang qua cổ, kèm với khuôn mặt khó coi
"Chết ...."
Hắn nhìn hành động của nàng mà không khỏi bật cười
"Hahaha..."
"Ngươi cười cái gì hả? Ta nói sai gì sao?"
"Haha không có không có, nàng đúng là tiểu yêu tinh nghịch ngợm mà" vừa nói hắn vừa véo nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh của nàng
"Aa..! Ai là yêu tinh hả" nàng bực mình hét lớn vào mặt hắn
"Rồi rồi, không phải không phải, nàng là một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần"
Hai người cứ thế đùa giỡn ở bên trong phòng nhưng không để ý nãy giờ ở ngoài đang có người theo dõi họ
"Hừm...đúng là một cô nương thú vị" người nào đó nghe lén nãy giờ thầm tán thưởng
"Hây dà! Nương nương vẫn là người nên về đông cung thôi" một tên công công khẽ nói nhỏ
"Suỵt!! Ngươi mau yên lặng đi..không thấy Ai Gia đang nghe lén sao hả!?"
"Nhưng mà....nương nương à"
"Ngươi thật là rắc rối quá, nếu sợ thì ngươi cứ về trước đi"
"Nương nương..."
"Ngươi đúng thật là........rồi rồi Ai Gia sẽ quay về được chưa hả?"người nào đó tức tối bỏ đi
Không sai, đó chính là hoàng thái hậu cao cao tại thượng, cũng là mẫu hậu của cái tên hoàng đế bá đạo kia
Tiếp tục câu truyện ở trong phòng...
"Vậy tại sao bây giờ nàng lại ăn nói không có phép tắc như vậy?" hắn khẽ cười nhìn nàng
"Đó là trước khi ta được nạp vào cung, bây giờ ta đã là một phi tần của ngươi, theo như ta biết thì đột nhiên muốn xử lí một phi tần cũng không phải đơn giản. Ngươi phải bắt đầu bàn bạc với các vị quan trong triều, cha ta là một vị tướng có công với đất nước nên rất được triều đình ưu ái. Vả lại nếu như bọn quan thần đó không làm khó ngươi thì ngươi cũng chẳng muốn đề xuất việc này, ta thấy ngươi rất ghét phiền toái a! Nên chắc ngươi sẽ không tự rước việc vào thân chứ" nàng khẽ mỉm cười nhìn hắn
"Nhưng mà nói tóm lại...ta thực là muốn tôn trọng ngươi nhưng vừa nãy ngươi đã làm việc có lỗi với ta nên đây chính là hình phạt nhẹ nhất rồi đó!" nàng tự tin nói với hắn
"Được! Nàng rất thông minh. Nếu nàng không phải là nữ nhi thì có lẽ trẫm đã phong cho nàng làm quân sư của triều đình rồi......miệng lưỡi rất lưu loát và khôn khéo"
*************hết chương********************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip