13.

Nguyệt trưởng lão bước lại gần, nhẹ nhàng lật cổ tay Liễu Như Tranh lên, một dấu hồng mờ nhạt như hình cánh chuồn chuồn hiện ra dưới lớp da xanh xao. Bằng chứng không thể chối cãi. 
  
“Chúng muốn gì ở nàng?”– Cung Viễn Chủy tự hỏi, lòng như có lửa đốt. 
  
Nguyệt trưởng lão đáp, giọng đầy hàm ý: “Có thể không phải nàng... mà là ngươi.” 
  
Im lặng phủ xuống như một tấm lưới nặng trĩu.
  
“Ta cần thêm thời gian.”– Nguyệt trưởng lão nói: “Độc này không thể giải bằng thuốc thường. Chỉ có cách cầm cự từ chính máu người trúng độc, phối hợp với máu người có khí huyết tương hợp.” 
  
Cung Viễn Chủy không do dự. 
  
“Dùng máu ta.”

"Kể cả vậy cũng không thể duy trì cách này quá lâu."

"Ta sẽ tìm ra cách, tạm thời chỉ cần giữ được mạng của nàng."

---

Liễu Như Tranh được đưa trở lại ngục tối. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng xích sắt kéo lê vang lên lạnh lẽo trong bóng tối âm ẩm. Cơ thể nàng vẫn mềm nhũn, hơi thở đứt quãng, sắc mặt trắng bệch.

Dù đã được Nguyệt trưởng lão tạm thời dùng dược chặn độc phát tác, nhưng nó vẫn như từng đợt sóng ngầm, rình rập chực trào.

Ở phía bên kia cánh cửa đá, Cung Viễn Chủy vẫn đứng yên rất lâu.

---

Màn đêm buông xuống sơn cốc Cựu Trần. Ánh trăng lưỡi liềm treo giữa không trung lạnh lẽo.

Tại Dược phòng, Nguyệt trưởng lão đang lặng lẽ quan sát hai đĩa máu đặt cạnh nhau, một đỏ sẫm, đặc như mực, một đỏ tươi và sống động như hồng liên mới nở.

Lông mày Nguyệt trưởng lão khẽ động.

“Khí huyết tương hợp…”– Hắn lẩm bẩm: “Không chỉ là tương hợp. Đây là cộng sinh.”

“Lẽ nào…”

Một nghi vấn hiện ra như một tia sét giữa đêm đen. Nhưng hắn chưa dám kết luận.

---

Ở một nơi khác, sâu trong rừng cấm phía Tây sơn cốc, một người mặc áo choàng đen cúi đầu trước một kẻ ngồi sau tấm màn trúc.

“Độc của thiếu chủ đã phát tác.”

Giọng kẻ sau màn nhẹ như gió, nhưng đủ để khiến cây cỏ im lìm.

“Hắn đã truyền máu cho thiếu chủ chưa?”

“Rồi. Máu của hai người dung hợp hoàn toàn.”

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi giọng nói ấy cất lên lần nữa:

“Tốt. Kế hoạch tiến hành đúng như dự liệu.”

Tên áo đen chần chừ: “Nhưng nếu Cung Viễn Chủy phát hiện…”

“Lúc đó thì đã muộn rồi.”

Kẻ sau tấm màn trúc nhắm mắt. Trong tay hắn, một miếng ngọc bội chạm trổ hình cánh chuồn chuồn được lật ra, giống hệt dấu ấn hiện trên cổ tay Liễu Như Tranh.

---

Ngục giam nơi giam giữ Liễu Như Tranh được tăng cường gấp đôi số hộ vệ, mỗi canh giờ đều có người thay phiên canh gác. Nhưng đêm đó, điều không ai ngờ tới đã xảy ra.

Khoảng giữa canh ba, một tiếng động khẽ vang lên giữa không trung.

Chỉ một tích tắc. Cả hàng rào kết giới bảo vệ ngục đá như bị xé toạc. Ba bóng đen vận y phục dạ hành lướt vào như ma quỷ, ra tay chuẩn xác và gọn gàng, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục toàn bộ lính canh.

Tên đi đầu không nói một lời, lướt tới trước phòng giam của Liễu Như Tranh.

Bên trong ngục, Liễu Như Tranh đang co mình dưới lớp chăn mỏng. Dù chất độc đã bị áp chế, nhưng từng cơn đau nhói vẫn thi thoảng dội lên khiến nàng mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, nàng bỗng cảm thấy có tiếng động lạ ở khe cửa.

Xoạt.

Cánh cửa đá bật mở không một tiếng động. Bóng đen bước vào, toàn thân bọc trong áo choàng, gương mặt bị che bởi mặt nạ bạc.

“Ngươi là ai?”– Giọng nàng khàn khàn.

Không trả lời, thích khách rút ra một túi nhỏ, thả xuống đất. Một làn khói tím tỏa ra, làm cả gian phòng lập tức chìm trong ảo ảnh.

Nàng nhíu mày.

“Ngươi muốn gì?”– Nàng thở ra, lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an.

Dưới làn khói tím lượn lờ, bóng đen không đáp lời. Hắn chỉ cúi xuống, chậm rãi nâng cổ tay nàng lên. Bàn tay lạnh như băng chạm vào dấu hồng hình chuồn chuồn, như xác nhận điều gì đó.

Liễu Như Tranh khẽ giật mình, nhưng cơ thể rã rời khiến nàng không thể phản kháng. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên, như thể bản thân đang bị kéo vào một ván cờ mà chính nàng cũng không rõ mình đứng về phe nào.

Trong làn sương mờ ảo, giọng của thích khách cuối cùng cũng vang lên, trầm thấp, như một mệnh lệnh từ vực sâu:

“Ngươi có thứ mà Vô Phong cần.”

Liễu Như Tranh sững người.

“Thứ gì chứ?”

“Rồi ngươi sẽ sớm nhớ lại thôi.”

Bàn tay của hắn vung lên, điểm nhẹ vào giữa trán nàng. Một tia khí tức lạnh buốt len vào đầu, như lưỡi dao sắc lùa qua lớp phong ấn đã bám chặt ký ức nàng suốt bao năm. Đầu óc nàng choáng váng. Những hình ảnh vụn vỡ, mờ nhòe bắt đầu hiện lên, tiếng khóc, máu, và một cánh tay đang nắm chặt lấy miếng ngọc bội…

Cơn đau dữ dội ập đến khiến nàng hét lên đau đớn. Bóng đen kia khẽ lùi lại, không hề tỏ vẻ thương xót.

“Thời gian không còn nhiều. Chúng ta đến đưa ngươi đi.”

Nhưng đúng lúc đó.

Ầm!

Một tiếng nổ đanh như sấm xé toạc không khí. Lửa bốc lên từ các lá bùa nổ ẩn trong kết giới. Đám khói tím bị thổi tan.

Continue!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip