Chap 5. Đường về thành Nam
-Nương tử kéo ta vào phòng vội thế làm gì...?
-Huynh mau lên đây ngồi _ Tư Phong bị Tuyết Liên lôi thẳng về giường, suýt chút nữa thì đập mặt vào cạnh giường chứ đùa
-Buồn ngủ rồi à, hay nàng thay y phục rồi ta đi ngủ thôi
-Không phải, không muốn ngủ mà là...
-..........
Đột nhiên nghe vậy Tư Phong đầu óc đen tối nghĩ lung tung, chưa kịp tỉnh thì bị Tuyế Liên hôn một cái rồi ngã vào lòng ôm chàng thật chặt.
-Tướng công... Liên Nhi có chuyện muốn nói...
-Sao...
-10 năm qua huynh đi đâu mất biệt vậy, đột nhiên quay về lại thành thân vs muội, cứ như mơ vậy, đến giờ muội còn chưa biết là mình đang tỉnh hay đang mơ...
-Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi...
-Nhưng không sao, tướng công đã vì muội mà xây một phủ đệ hoành tráng như vầy, ở thành Nam cũng giống mà phải không?
-Ừ, ta làm vậy cho dù có đi đến đâu ở nàng cũng không thấy bất tiện, mà ở cũng không có cảm giác xa lạ
-Hì hì _ công chúa nhìn chằm chằm lấy phu quân của mình rồi cứ thế mà dụi đầu vào khuôn ngực săn chắc ấy
Tư Phong cứ kìm nén cảm xúc trong lòng mãi, đang ở trên giường với đệ nhất mỹ nhân của Đại Lý mà cứ ôm không thì chẳng khác nào bị yếu sinh lý. Đang suy nghĩ thì lại bị nàng cưỡng hôn quyết liệt (chui đầu vào miệng cọp :v ngu vừa gì). Tuyết Liên đã tự động dâng lên thì dại gì chàng không ăn, cứ ngư vậy mà đôi phu thê này ngọt ngào cả đêm đó. Công chúa 18 tuổi bây giờ cũng chính thức là người phụ nữ của Bát Vương Gia ngài rồi.
Tuy là Tư Phong đã nhẹ nhàng để nương tử ngốc không phải sợ hãi nhưng xem ra nàng cũng đau đến không thể ngồi dậy được, đành phải để ai kia bế đi tắm thôi.
Cứ như vậy mà trải qua 2 tháng, đến lúc Tư Phong trở về vũng đất thuộc quyền cai trị của mình, là kinh thành phía Nam Đại Lý. Hai phu thê họ cứ thế mà đi nhưng đâu biết được Tuyết Liên lại xui xẻo gặp phải bọn ác giữa đường đi.
-Liên Nhi muốn ra suối chơi _ nắm tay Tư Phong kéo kéo
-Ta đi cùng nàng... _ chưa kịp bước đi thì bị chặn lại rồi
-Bang chủ, Hắc đạo gặp phải vấn đề rồi _ thân cận của chàng chạy đến tấu
-Bẩm... _ quay sang nhìn Tuyết Liên
-Nương tử cùng Thanh Thanh ra đó trước, ta giải quyết một số việc sẽ đi tìm nàng _ ôm lấy nàng rồi hôn má
-Vậy muội đi _ chạy nhanh ra suối, nhìn như nàng sắp bị té đập mặt xuống đất vậy
-Ấy nàng không đi chậm được à
Lâu lâu mới được đi ra ngoài ngắm cảnh, nàng còn không nhân cơ hội này đi cho đã sao. Chàng thì lo việc của Hắc bang mà trong lòng lại nhớ mỹ nhân, nghe đâu có kẻ phản bội, dùng danh tiếng của Hắc đạo đi làm chuyện xằn bậy, làm ảnh hưởng rất lớn đến cả bang phái. Tuy bị hai thân cận của Tư Phong bắt lại nhưng bọn chúng lại trốn thoát và để lại thư đe dọa, thề sẽ quay về trả thù bang chủ. Đang nghe đến đây thì bỗng
-Công chúa, công chúa à
-Các ngươi mau thả công chúa ra ngay
-Huhu tướng công ơi cứu muội với...
Tiếng kêu cứu đó đã làm dấy lên con quỷ dữ trong lòng Tư Phong, đụng ai không đụng, bắt ai không bắt lại chọn ngay phu nhân của chàng mà uy hiếp, lũ này chán sống rồi. Tư Phong chạy đến bên con suối nhỏ gần đó thì gặp Thanh Thanh và Tiểu Thúy đang đấu vs đám người bịt mặt, còn Tuyết Liên thì bị tên cầm đầu bắt giữ, dao kề lên cổ. Đám cận vệ chạy đến giúp 2 a đầu, còn Tư Phong thì cứ nhắm đến con dao trên cổ của Tuyết Liên.
-Tướng công ơi cứu Liên Nhi...hic hic... _ lúc nãy thì khóc bu lu ba loa, vừa gặp phu quân thì đỡ sợ hơn nhiều rồi, vì nàng tin chàng sẽ cứu nàng khỏi kẻ nguy hiểm này.
-Liên Nhi mau nhắm mắt lại
-Nhưng...
-Nghe lời ta đi ngốc à
-Vâng
Lúc nãy Tư Phong đã lệnh cho người âm thầm theo bảo vệ nàng, bây giờ 1 trong số bọn họ đang ở trên cành cây gần đó sau lưng tên cầm đầu, chỉ chờ lệnh là bắn tên xuyên qua đầu hắn. Công chúa trước giờ rất nhát gan, Tư Phong không muốn nàng nhìn thấy máu lại sợ nên mới bảo nàng nhắm mắt để không phải thấy cảnh tượng đáng sợ này. Phập 1 phát, tên xuyên qua đầu, chết đến không biết lí do. Hậu quả của kẻ dám động vào người mà chàng yêu thương.
-Liên Nhi... _ Tư Phong chạy đến ôm Tuyết Liên vào lòng, vừa camr nhận con dao trên cổ đã được buông ra thì nàng sợ đến ngã quỵ xuống
-Mở mắt ra nhìn ta đi nào _ nắm lấy tay nàng hôn 1 cái thật nhẹ nhàng
-Tướng công à, Liên Nhi sợ quá _ vừa thấy ai kia ngay trước mặt là nhào tới ôm cứng ngắt rồi
-Á... _ nàng nhìn xung quanh thấy toàn máu là máu, cuối cũng hét lên một tiếng rồi ngất xỉu
Tư Phong thì bế nàng lên cùng cận vệ trở về xe ngựa, tiếp tục lên đường. Trước khi đi chàng cũng không quên dặn dò
-Bọn ngu xuẩn kia giao cho các người, chặt đầu chúng treo ở cổng thành làm gương, sau đó đem xác vào rừng cho sói ăn. Ta không muốn để lại bất kì vết tích nào của chúng trên đời. Điều tra lai lịch rồi giết sạch người thân _ lại là phong thái đó, cách hành động đó, ánh mắt chứa đựng sự tức giận như muốn bùng cháy
Lại quay sang nhìn nương tử đang ngất đi vì sợ hãi, lòng chàng thêm đau xót.
-Chúng ta đi _ cứ như vậy mà ra lệnh, đoàn người đi và đi đến 3 ngày sau thì tới thành Nam
Ở đây ai cũng rất quý Bát Vương Gia, vì vùng đất ngài cai quản rất thanh bình, mọi người lại rất sung túc, chả ai cần cướp xin gì của người khác. Sau mấy ngày mệt nhọc lên đường, cuối cùng công chúa nhà ta có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Bước vào phủ Vương Gia, Tuyết Liên như thuộc hết đường lối trong phủ (ổng xây cả chục cái phủ đệ giống nhau mà), cứ vậy mà đi vào phòng thay đồ rồi ngủ một giấc dài. Đi đến nới thì trời tối rồi nên lần này không thể gọi công chúa là heo được nữa, tối thì ai chả ngủ.
-Liên Nhi à chờ ta đã _ Tư Phong vội vàng chạy theo vào phòng
Bây giờ trong phòng chỉ còn 2 con người với những âm thanh mê người phát ra cả đêm hôm ấy, bọn hầu cận cũng ngại đến mức phải tránh xa căn phòng ngọt ngào kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip