Ngoại Truyện 1

Chàng trai trẻ kia đang ngồi giữa nhà, mặt mày thì tái mép, mồ hôi thì đỗ đầy người. Khi chừng ấy người đang nhìn mình chầm chầm

Nhất Gia Phan, Đông Thiên Vỹ, Triệu Thiên Quân làm sao thiếu được Nhất Niệm Chân đang khoanh tay trước ngực đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm thằng nhóc con trước mặt

"Này bố nghĩ tụi nó có hôn nhau chưa?"

Nhất Gia Phan nói thẩm vào tai bố Quân của mình

- Nhắm bộ có khả năng đó đấy

Triệu Thiên Quân mắt vẫn hướng về phía trước, miệng thì trả lời

- Hai người bớt đổ dầu vào lửa đi

Đông Thiên Vỹ ngồi cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở. Vì ngồi đây thôi đã đủ thấy lửa đang hừng hực ở đâu đó

Ai nấy cũng góp lời chỉ mỗi Nhất Niệm Chân là vẫn một mực yên lặng, đôi mày có phần cau có khi thấy trước mắt là cảnh thằng nhóc con kia đang nắm chặt lấy tay của đứa con gái rượu

Thấy mấy ông bố và anh mình cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi rồi, khiến Phan Nhiên đành lên tiếng giới thiệu

- Đây là ....người yêu .....của con

- Nghe từ nãy đến giờ

Nhất Niệm Chân vẫn một tone giọng

- Con với Nhật Duy quen nhau gần bốn năm rồi....

Phan Nhiên lại một lần nữa nói

- Hôm nay con sang đây....Là muốn xin bác và mọi người cho tụi con được kết hôn với nhau....

Chàng trai kia giờ cũng đã dõng dạc mà nói, tay thì vẫn siết chặt lấy tay người yêu của mình

- C...Á...I GÌ

Bốn người đàn ông kia đều giật mình mà la lớn

- Phan Nhiên à dù sao con cũng mới đưa thằng bé về nhà mà, sao lại cưới hỏi sớm thế con?

Triệu Thiên Quân khuôn mặt đầy lo lắng vì sắp bị cướp mất cô con gái

- Dạ bác cứ yên tâm, con cầu hôn cô ấy rồi ạ với lại cả nhà con ai cũng biết cả bác gái của nhà mình cũng đã biết từ sớm...

Nhật Duy lúc này cũng mặt mày sáng lạng hơn mà đáp

- Phan...Hồng biết việc hai đứa yêu nhau?

Nhất Niệm Chân không ngồi yên nữa đứng bật dậy mà hỏi

- Ừ con bé sớm đã nói với tôi. Còn mấy người kia không lo ra phụ dọn cơm, ai cũng biết hết rồi mà còn ngồi đó giả vờ giả vịt làm trò

Phan Hồng nãy giờ đang loay hoay trong bếp vừa ra đã nghe thấy ồn ào

- Ý vợ nói là ai cũng biết trừ em?

Nhất Niệm Chân nhìn một lượt mấy con người đang ngồi trên ghế kia, rồi liền quay sang hỏi vợ mình

- Ừm đúng rồi...

Phan Hồng vẫn thản nhiên mà đáp

- Đi đi dọn cơm thôi

- Đúng rồi anh Vỹ, mẹ Nhật Hạ tìm anh nãy giờ á

- Anne à Archie nó chưa về hay sao ?

Cả ba người kia thấy được ánh mắt hình viên đạn liền nhanh chóng mà kiếm cớ vụt đi

Để lại đây gia đình bốn người đang nhìn nhau

- Nhật Quân con cũng ra dùng cơm đi

Phan Hồng bỏ lơ người kia, mà chỉ chú tâm vào hai đứa trẻ
---------------------
Ngồi trên bàn ăn cậu không nói một tiếng nào, chỉ chăm trú nốc ừng ực rượu trong ly của mình

Ai nấy dù cười nói vui vẻ nhưng mồ hôi cũng đầy người

- Bố đi đâu vậy ạ? Đang ăn cơm mà?

Thấy Nhất Niệm Chân đứng bật dậy mà rời đi khiến Gia Phan phải hỏi

- Công ty có việc mọi người cứ ăn cơm tiếp đi, tôi no rồi

- Em tự một mình lái xe?

Phan Hồng bây giờ mới quay sang mà hỏi chồng mình

- Ừm

Tiếng Ừm đó vang lên khiến cả bàn ăn đều giật mình, vì từ trước đến giờ ngay cả lúc có nổi máu nóng lên thì Nhất Niệm Chân vẫn vô cùng nhẹ nhàng với vợ mình cơ mà

Nhất Niệm Chân cũng chả buồn để tâm đến việc đó lấy chìa khoá mà rời khỏi nhà, mặc cho cả tài liệu vẫn còn đang nằm trên bàn

- Ngay cả tài liệu cũng để quên mà lại bảo là đến công ty

Phan Hồng có chút không hài lòng mà nói khi người kia rời đi

- Con...xin lỗi nếu đã làm việc gì cho hai bác phiền lòng ạ

Nhật Duy với gương mặt đầy tội nghiệp nhận hết lỗi về mình

- Em không cần lo đâu, bố chỉ là thương Phan Nhiên quá nên thế thôi

Gia Phan ra dáng anh cả mà an ủi em rể tương lai của mình

- Mọi người đừng lo, tên nhóc đó là đang giận tôi thôi. Con cứ yên tâm nhé Nhật Duy

Phan Hồng thản nhiên mà nói để trấn an người kia.

-------------------------
Đến tận khuya hôm ấy tên kia vẫn chưa chịu về nhà. Một mình Phan Hồng đang lo lắng cho tên kia trong căn nhà rộng lớn này

Cứ tưởng là giận dỗi vì mình không chịu nói việc con gái có bạn trai thôi ai nào nghĩ tên kia lại giận đến mức tận khuya rồi chưa chịu về nhà

Gọi biết bao nhiêu lần vẫn chỉ là tiếng chuông chờ, đây là lần đầu tiên sau bao năm bên nhau nàng mới chứng kiến được Nhất Niệm Chân nổi giận là như thế nào

Bất chợt cảm giác bất an vô cùng ập tới, vừa cảm giác được điều đó điện thoại đã reo lên khiến nàng vội vàng bắt máy

- Xin chào, cô có phải người nhà của chủ số điện thoại này không?

- Phả..i , tôi...là vợ của em ấy

Giọng của nàng chở nên run rẩy

- Vậy may quá, lúc nãy chồng cô vượt quá tốc độ nên va chạm với xe khác... Cô nhanh đến đây đi...

Tai của nàng dường như chẳng còn nghe được gì, đầu óc thì trống rỗng...

Chân đã không còn đứng vững nhưng không một chút chậm trễ, ráng lê mình đi tìm áo khoác ngoài mà chạy đến chỗ người kia

Cũng may có tài xế riêng ở nhà nếu không trong tình cảnh lúc nãy không biết nàng làm thế nào để có thể ra ngoài được ngay lúc đó

Vừa đến nơi nàng càng hoảng sợ thêm, tim dường như ngừng đập khi nhìn thấy chiếc xe của Nhất Niệm Chân biến dạng đến mức nhìn chẳng ra nữa rồi.

Phan Hồng chỉ còn biết gắng gượng bước xuống xe, cố gắng tìm thấy được bóng dáng quen thuộc kia mà thôi

- Nhất... Niệm Chân em đâu rồi, đừng trốn nữa được không. Bao nhiêu năm rồi sao em cứ chơi cái trò này với tôi vậy hả

Nàng vừa khóc, vừa nói khi mãi chẳng thấy Nhất Niệm Chân ở đâu

- Hình như là ông chủ....

Vừa nghe thấy nàng đã vội chạy đến mặc cho đó có phải là Nhất Niệm Chân của nàng không

Vừa thấy bóng hình đó, tim nàng như thắc lại. Người nàng yêu đang ngồi thẫn thờ ở đó, chiếc áo sơ mi trắng mà nàng tự tay ủi thẳng giờ đã bị nhuộm đỏ cả một phần.... Nhất Niệm Chân dường như vô hồn chỉ biết ngồi đó siết chặt lấy tay của mình như một đứa trẻ

Nàng lao đến ôm chặt người kia dường như sợ mình sẽ đánh mất đi người trước mắt

- Em đây rồi, tôi biết là em sẽ không bỏ tôi đi mà,.... Mau tôi đưa em đến bệnh viện

Mặc người kia ôm mình, khóc ướt cả vai áo nhưng Nhất Niệm Chân vẫm cứ bất động như tượng, chỉ lắng nghe mà chẳng một lời hồi đáp.
-------------------------
Rất nhanh Nhất Niệm Chân đã được tới bệnh viện, tin tức đó cũng sớm đã truyền đến nhà họ Nhất. Mọi người ai nấy cũng đều vội vã có mặt, cả Gia Ngôn và Hoài Nhân cũng vội vã từ nước ngoài bay về khi nghe tin

- Mẹ ổn chứ, không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi

Gia Phan, Phan Nhiên , Nhật Hà thay nhau mà trấn an người kia.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Nhất Niệm Chân

Vị bác sĩ trong phòng liền bước ra ngoài, nghe câu hỏi đó ai cũng căng thẳng mà nhìn gương mặt đầy sợ hãi của Phan Hồng.

- Là tôi, bố tôi sao rồi bác sĩ?

Nhất Gia Phan liền tiến tới vị bác sĩ kia mà trả lời

- À, bố của cậu không anh hưởng đến tính mạng hiện tại mọi thứ đều ổn

Ai nấy đều thở phào khi nghe điều đó, chỉ mỗi Phan Hồng vẫn đang bấu chặt tay của mình vì nàng biết vẫn còn điều gì đó vị bác sĩ kia chưa kịp thông báo về tình trạng của Nhất Niệm Chân

- Nhưng có điều này, vì bệnh nhân trước đây đã từng có trấn thương ở đâu nên cú va chạm lúc nãy mặc dù không gây nguy hiểm quá lớn nhưng gây ra chấn động ảnh hưởng đến não của bệnh nhân

- Ý của bác sĩ là sao? Bố tôi bị gì sao?

Gia Phan gấp gáp muốn nghe ngay điều gì đang xảy ra với bố của cậu

- Ừm, bệnh nhân do có sự qua chạm ở phần đầu dù không nguy hiểm nhưng có thể sẽ bị những vấn đề về thần kinh nên mong người nhà chuẩn bị tâm lí cho việc có thể cậu ta có thể sẽ mắc đi trí nhớ....

Thông báo xong điều đó, vị bác sĩ kia liền rời đi chỉ để lại đây là sự lo lắng đến ngộp ngạt

- Mẹ đừng lo, bác sĩ chỉ nói là có thể thôi. Bố sẽ không sao cả, bố sẽ không quên gia đình mình đâu

Nhiên Nhiên nắm lấy tay người kia nhẹ nhàng mà an ủi

Nàng chỉ yên lặng mà chẳng nói gì, nàng là đang rất rất sợ. Ánh mắt lúc này của Nhất Niệm Chân nhìn nên là sự trống trãi đến đáng sợ, nàng sợ rằng người kia sẽ quên đi nàng, quên đi những gì của cả, quên đi tất cả....
-------------------------
Một lúc sau khi Nhất Tân Vinh nghe tin vội vã mà đi đến đúng lúc Niệm Chân cũng vừa tỉnh lại nên mọi người mới dám bước vào thăm cậu

Nhất Tân Vinh dẫn đầu khi là người đầu tiên bước vào trong nhìn đứa cháu của mình

- Niệm Chân con ổn chứ? Con nhớ chú là ai không?

Tân Vinh liền hỏi người đang ngồi trên giường bệnh kia

Nhất Niệm Chân đầu thì vẫn đang đau nghe câu hỏi kia thì có chút bực dọc

- Chú út à con đang bị thương mà, chưa thấy đủ thảm sao mà chú con chọc con vậy

Nhất Niệm Chân khó chịu vừa vỗ vỗ đầu mà trả lời người kia

- Vậy mà tên bác sĩ nào lại nói con mất trí nhớ gì đó làm chú với mọi người lo muốn chết

Nhất Tân Vinh thở phào ra hiệu cho mọi người ngoài kìa , vừa tươi cười kéo ghế lại gần chỗ cháu mình

Cậu vẫn chưa hiểu gì, định hỏi chú mình điều gì đó thì liền bị doạ sợ bởi tốp người đang đứng trước mặt

- Chú...chú... Bọn họ là ai sao lại vào phòng bệnh của con

Nhất Tân Vinh đang uống nước nghe câu hỏi đó liền bị sặc đến mức ho sặc sụa

- Bố...bố không nhớ tụi con là ai sao?

Phan Nhiên mắt đỏ he mà nhìn bố mình đang ngơ ngác

- Bố gì chứ? Tôi có con từ khi nào?

Nhất Niệm Chân có vẻ chưa kịp tiếp nhận thông tin này

- Niệm Chân con bình tĩnh nghe chú hỏi, con có nhớ gì mới vừa xảy ra với con không?

- Có, con vừa bị qua chạm xe còn gì. Chẳng phải chú đang ở nước sao, nay lại sang Anh mà thăm con vậy?

Nhất Niệm Chân nhìn chú mình mà thản nhiên trả lời

Nghe tới đó ai cũng đều hiểu rõ điều vị bác sĩ kia e sợ đã xảy ra

- Này con nghe chú nói, con đang ở Việt Nam chứ không phải là Anh Quốc

- What do you say?

Cậu khó khăn khi nghe câu nói đó của chú mình

- Đây là Gia Phan con trai của con, kia là Phan Nhiên cũng là con của con, nhóc kế bên là Nhật Duy con rể của con,.... Còn người kia là vợ của con, người con yêu nhất Phan Hồng.

Nhất Tân Vinh vừa nói vừa đưa tay chỉ đến từng người để xem biểu hiện của cháu mình

- Chú đùa con à, Gia Phan với Phan Nhiên mới ba tuổi thôi mà đâu ra lớn bằng hai người này.

Cậu cứ nhìn đám người kia mà chẳng tiếp nhận nổi thông tin này, cậu cứ vỗ thật mạnh vào đầu mình dường như mong cho mình có thể nhớ được

- Đau quá...đau quá

Cậu ôm lấy đầu mình mà hét to, đầu của cậu đau như búa bổ kèm theo đó là một loạt hình ảnh mờ nhạt chạy qua trong đầu khiến cậu càng khó chịu hơn

- Niệm Chân, em bình tĩnh đi không sao, có tôi đây rồi

Phan Hồng vội chạy đến bên cạnh mà trấn an cậu

- Buông ra, cô là ai đừng đụng vào tôi

Cậu đẩy mạnh nàng ra, làm nàng ngã nhàu xuống đất , tay cũng vì bạn thế mà không cẩn thận bị cứa trúng












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip