Chương 2
(2)
- Bẩm Hoàng thượng, phạm nhân đã được dẫn vào.
Phạm nhân? Không phải là đang nói nàng sao?
Nhược Lan vẫn ngu ngơ chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì Dung Bội chạy đến cùng vói vài tỳ nữ khác đỡ nàng dậy.
Ôn quý phi cả người bị trói lại, ánh mắt căm hận nhìn nàng và hoàng thượng.
- Bệ hạ, người...
- Ôn quý phi hay thật đấy, làm giả tội danh gán cho hoàng hậu đã đành, vậy mà cả Ôn gia các ngươi dám cấu kết với phản đồ muốn cướp ngai vàng sao? Hỗn xược!
Hoàng thượng đứng dậy, trên tay cầm một cuộn giấy ném xuống dưới đất khiến cho nó lăn dài ra đến trước mặt phụ tử Ôn gia. Ôn tướng quân sợ tái mặt, ông ta không ngừng run rẩy cúi cầu, miệng liên tục xin tha.
- Hoàng thượng, xin ngài tha tội, xin ngài tha tội cho hạ thần...
- Tha? Tha như thế nào hả Ôn tướng quân? Làm ra chuyện nghịch đạo thế này mà ngươi lại mở miệng cầu xin sao? Ngươi khiến trẫm cảm thấy quá thất vọng. Người đâu? Giam Ôn quý phi vào lãnh cung, Ôn gia thì tru di tam tộc!
Lời nói mạnh mẽ như sấm vang lên, tất thảy các thị vệ lôi cổ hai kẻ tội đồ xuống, hoàng thượng hắn vẫn một mực lạnh lùng nhìn hai kẻ kia bị lôi đi. Sau đó, hắn cho tất cả lui xuống, chỉ để lại hắn và Nhược Lan trong điện.
Nhược Lan cảm thấy thật khó hiểu, sâu trong tay áo dài thụng, bàn tay nắm chuôi kiếm chực chờ xông ra đâm chết kẻ trước mặt.
Chỉ là không như nàng nghĩ, kẻ trước mặt chỉ cười hề hề nhìn thật vô hại.
- Hoàng tẩu, người không cần phải cầm kiếm đâm đệ đâu.
Hắn hai tay xua xua trước mặt, làm ra vẻ sợ hãi trong khi Nhược Lan lại một lần nữa cảm thấy thật ngu người.
Gì nữa đây? Hắn, bệ hạ, mới gọi ta là hoàng tẩu á? Có nhầm không vậy?
- Bệ hạ, chớ nói hồ đồ.
- Hoàng tẩu, ta nói thật mà. Ta mà dối lòng thì ta sẽ bị thiên lôi đánh ngay tại đây.
Lúc này phía sau lưng "hoàng thượng" xuất hiện một cánh cửa mở ra, từ trong đi ra là hai tiểu nữ hài xinh xắn khả ái cùng với một nam nhân vận hắc y thêu rồng, hắn cùng với vị "hoàng thượng" trước mắt nàng lại giống như giọt nước.
Nam nhân hắc y xoa đầu hai đứa trẻ, ra hiệu giải vây cho Tam thúc của chúng nó. Hiểu được ý đồ của phụ hoàng, cả hai nhanh chóng chạy lại về phía Nhược Lan, thân thân kêu nàng.
- Mẫu hậu, người đừng bắt nạt Tam thúc nữa.
- Đúng rồi đó mẫu hậu, người nhìn xem, Tam thúc bị người bắt nạt sắp khóc tới nơi rồi.
Vị Tam thúc nào đó cảm thấy nỗi khổ của mình được hai đứa nhỏ cảm thông liền muốn khóc như mưa, nhưng bị hoàng huynh của hắn đập cho một phát vào lưng cùng lời chế giễu.
- Nam nhân như ngươi làm gì mà nhóng nhẽo như tiểu tử thúi thế kia? Thật mất mặt nam nhân mà!
- Huynh nói gì chứ?
- Ta nòi ngươi trông như tiểu tử thúi, giờ ngươi xong việc rồi, cút về phủ của ngươi đi.
- Huynh...ngươi...ức hiếp người quá đáng! Hứ!
Và thế là tên nào đó hậm hực ra về, để lại phu thê cùng hai nữ nhi trong điện.
Đông Dực Ân hắn thật lâu không được gặp thê tử mình, giờ thì người thương đang đứng trước mắt hắn khiến hắn không nhịn được muốn cùng nàng sủng ái.
- Hoàng hậu, trẫm về rồi. Thật xin lỗi nàng khiến nàng đợi lâu như vậy.
Nhược Lan nhìn người đứng trước mắt, nàng nở một nụ cười tươi khiến Dực Ân tim đập thình thịch. Hắn thật muốn ôm nàng, muốn đem nàng vào tẩm cung hắn mà sủng hạnh, nhưng...
- Bệ hạ về rồi, thật tốt quá! Vậy thì chàng không mau đi cùng ta gặp sủng nam của ta đi, bọn chúng chờ để gặp ngươi đó.
Rắc! Rắc! Xoảng!
Dực Ân cảm thấy trái tim hắn bị bóp nát đến thảm thương, tai của hắn có phải gặp vấn đề rồi hay không? Nàng ấy mới nói là nàng ấy có sủng nam?
- A, ta quên mất, bọn chúng đều là mỹ nam xuất chúng lắm nha~.
Nhược Lan cố ý kéo dài chữ cuối ra cho hắn nghe, khiến gân tay hắn nổi lên.
Mỹ nam? Mỹ nam sao?
- Được, ta, bồi, nàng, đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip