CHƯƠNG 8:ANH DÙNG NỖI NHỚ VẼ DÁNG HÌNH EM
Xếp tài liệu sang một bên, Thu Trang vươn người ra sau cho giãn gân cốt. Tắt điện, đóng cửa phòng, cô đi ra ngoài. Hôm nay nhiều việc nên phải tăng ca, cuốn theo công việc nên quên luôn cả giờ giấc. Vừa lôi điện thoại ra xem giờ, cô vừa ngó xung quanh. Thu Trang hơi khựng lại, phòng của Trưởng phòng thiết kế vẫn sáng đèn, có lẽ anh ấy quên tắt.
Trưởng phòng thiết kế mới làm việc ở công ty được mấy tháng, là một nhân tài kiệt xuất, lại có vẻ ngoài vô cùng điển trai, cao một mét tám, cơ thể săn chắc, vừa mang vẻ thư sinh lại cũng rất nam tính, đặc biệt gương mặt đẹp như tạc với sống mũi cao, đôi mắt nâu hút hồn người đối diện. Vẻ lạnh lùng, cô độc của trưởng phòng càng thu hút nữ giới, theo đúng kiểu hình mẫu của mấy nam chính soái ca trong phim tình cảm lãng mạn chiếu đầy rẫy trên tivi. Mọi người đồn rằng từ khi vào làm việc ở công ty đến giờ, số lần thấy anh ấy mỉm cười đếm chưa hết một bàn tay. Một đại mỹ nam phong độ ngời ngời, tài năng xuất chúng như thế ai chẳng mong muốn được lọt vào mắt xanh, nhưng tiếc thay, các cô gái đều lắc đầu ngán ngẩm, chẳng có chút cơ hội nào tiếp xúc người con trai này. Kể cả mấy nữ nhân viên phòng thiết kế từng có lần than phiền rằng cả ngày anh ấy chỉ nói mấy câu, mà cũng toàn nói về công việc; cả người của vị trưởng phòng này như có màng băng ngăn cách, không thể lại gần, không thể tiếp xúc.
Thu Trang lắc đầu, chép miệng, tuổi thanh xuân tươi đẹp thế này, nếu có bên cạnh một người đàn ông như thế nữa thì đời này còn gì phải hối tiếc. Tiếc rằng, hy vọng trở thành nữ chính ngôn tình của cô quá mỏng manh. Nhân viên phòng thiết kế đều tài hoa, xinh đẹp mà còn chẳng lọt được vào mắt trưởng phòng, thì cô làm gì dám mơ tưởng. Vừa định đưa tay gõ cửa phòng thì cánh cửa bật mở, Thu Trang giật mình thu tay lại. Trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn đang ôm trong tay xấp tài liệu. Ánh mắt hững hờ nhìn xuống cô nhân viên, ý hỏi có chuyện gì. Thu Trang bối rối cười trừ.
- Hi, anh vẫn chưa về ạ? Em thấy cửa phòng sáng nên tưởng...
- Tôi tăng ca. Cô cũng về đi.
- Vâng.
Trưởng phòng thiết kế bước đi trước, chân dài nên bước cũng nhanh, Thu Trang phải chạy chậm đuổi theo.
- Muộn thế này rồi, anh... ăn tối chưa? - Cô thật muốn đánh cược một lần, dẫu biết như thế này có vẻ suồng sã.
- Tôi ăn rồi.
Vừa nói anh vừa nhấn thang máy, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thu Trang lén lút thở dài, rõ ràng đúng như lời đồn, người đàn ông này không dễ tiếp cận. Thang máy lên đến nơi, Thu Trang vẫn đứng phía sau, ý đợi trưởng phòng thiết kế vào thang máy trước, nhưng bất ngờ anh đứng qua bên, nhường lối cho cô. Ngớ ra một chút, Thu Trang khép nép chạy vào trong thang, miệng tủm tỉm cười. Anh vào phía sau, nhấn nút, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Xuống dưới sảnh, anh gật đầu chào bảo vệ, rồi quay người, hơi cúi đầu với Thu Trang.
- Chào cô!
Sau câu chào, anh bước nhanh về phía trước, bỏ lại cô gái ngơ ngẩn đứng nhìn theo. Cô vừa mới đây đã đứng sát cạnh chàng trai trong truyền thuyết, cơ thể anh ấy tỏa ra mùi nước hoa cực kỳ nam tính, khuôn mặt đẹp mê hồn, nhưng anh ấy càng hành động lịch sự lại càng lạnh lùng, xa cách. Thu Trang thở dài, chẹp miệng tiếc rẻ, đời đúng là bất công, không biết cô gái nào may mắn có được người con trai hoàn hảo đến thế kia?
***
Phong Lâm bước ra khỏi công ty, định đi lấy xe nhưng bước chân chậm dần. Cô gái vừa rồi anh gặp trong công ty, có nét gì đó giống Khuynh Diệp, có lẽ là mái tóc, hay mùi hương? Có lẽ là mùi hương, hương thơm dìu dịu, thoang thoảng, tràn đầy nữ tính, rõ ràng trái tim anh đã xao động khi vô tình đứng gần cô gái ấy trong thang máy. Không phải sự rung động như khi ở cạnh Khuynh Diệp, dĩ nhiên không; đó là một sự hỗn độn của mong nhớ, đau khổ và cả phẫn giận nữa... Cơ bản thì, sự giống nhau ấy chỉ gợi nhắc anh nhớ về một người đã đành lòng rời bỏ anh mà đi, không một lời từ biệt...
Phong Lâm ngước nhìn bầu trời đêm tối thẫm, đã khuya rồi; anh luôn làm thêm giờ đến muộn cũng bởi lẽ anh sợ về sớm, sợ phải đối diện với chính mình. Sau khi chuyển về sống cùng bố mẹ, Phong Lâm quyết định vào công ty của gia đình phụ giúp công việc. Vì có tài hội họa, anh được giao đảm nhiệm chức Trưởng phòng thiết kế. Dần dần guồng công việc bận rộn, vất vả ở công ty kéo Phong Lâm khỏi nỗi đau nơi ngực trái, để tạm quên nỗi nhớ ngày đêm không ngừng vò xé trái tim anh. Nhưng đêm nay, chỉ thoảng chút mùi hương ấy cũng đủ gợi nhớ về cô trong anh. Phong Lâm bật cười, nụ cười đắng chát; anh lắc đầu, cố xua đi những hồi ức về một người đã không còn ở đây nữa, đi nhanh về phía bãi đỗ xe như thể những bước guồng ấy có thể kéo anh về một phía không còn khổ đau.
Chiếc xe lao vào dằng dặc đêm, dằng dặc nỗi nhớ vô hình giăng mắc muôn nẻo về. Khuya rồi mà phố xá hãy còn đông người quá, sao không dưng anh lại thấy cô độc đến thế này?
Phong Lâm đang định đi thẳng lên lầu thì nhận thấy nhà có khách; anh cúi đầu chào cho phải phép, chân vẫn bước tiếp. Thấy anh về, bà Trâm vội chạy lại, níu tay con trai.
- Về rồi hả con.
Vừa nói bà vừa kéo anh về phía bàn trà.
- Đây là Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền đứng dậy, hai người bắt tay chào nhau, những ngón tay Ngọc Huyền thon dài, mềm mại, trắng trẻo. Rồi ba người ngồi xuống; Ngọc Huyền với tay rót cho Phong Lâm một chén trà.
- Trà Ngọc Huyền pha đấy, con thử xem.
Ba người ngồi nói chuyện, làm quen đôi chút. Ngọc Huyền là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, mới đi du học về; cô cũng là người thừa kế của tập đoàn Sawa. Bà Trâm rất muốn Phong Lâm và Ngọc Huyền có thể tiến tới được với nhau; và có vẻ như bà chẳng hề ngại ngần che giấu gì cả. Mọi thứ hiện lên rõ ràng ràng trong ánh mắt, nụ cười và cả những câu nói của bà còn gì?!. Xét về ngoại hình, trình độ hay gia thế, Ngọc Huyền đều rất tương xứng với Phong Lâm. Suốt mấy lần cố tình sắp đặt không thành, cuối cùng cũng có một buổi bà giúp cho đôi trẻ gặp được nhau. Bà tin rằng mấy tháng xa cách, có lẽ Phong Lâm cũng đã dần nguôi quên cô gái kia, và đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Ngọc Huyền nâng chiếc chén sứ nhỏ, nhấp một ngụm trà, ngón tay út cong cong như cánh hoa trà trắng muốt.
- Mùa đông năm ngoái, tại triển lãm L'étoile em có được chiêm ngưỡng tác phẩm của anh, quả thực rất ấn tượng!
- Triển lãm L'étoile? - Phong Lâm thậm chí còn không nhớ mình từng tham gia triển lãm này.
- Là mẹ gửi bức Giận dữ của con đi đấy. - Bà Trâm giải thích.
Phong Lâm khẽ "à" lên một tiếng. Bức Giận dữ ấy anh vẽ từ lâu rồi, nhân một buổi chiều ngắm cơn dông ập tới, những cảm xúc trong anh cũng cuồn cuộn như dông tố; và bức tranh đầy cuồng nộ với những cuộn màu tối thẫm đã ra đời ngay trong đêm ấy, dữ dội như dông gió gào thét ngoài trời.
Cảm xúc về bức tranh ấy kéo anh trở lại với ký ức những tháng ngày sống một mình cô độc, chỉ có duy nhất những gam màu làm bạn. Chính trong những ngày tháng ấy, anh từng nghĩ, mình sẽ sống mãi như vậy; chưa bao giờ anh tưởng tượng được sẽ có một cô gái bước vào đời anh, rồi cô ấy lại ra đi, để khiến anh bị đẩy vào cuộc sống này như phương cách cuối cùng, chọn lựa cuối cùng. Cuộc nói chuyện bên bàn trà bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ lùng, mọi người dường như đều cố tìm chuyện để nói, tất cả đều sợ sự gượng gạo đang bủa vây xung quanh.
Lát sau, Ngọc Huyền đứng dậy, xin phép ra về vì trời tối. Bà Trâm khẽ nhéo cánh tay con trai, Phong Lâm bèn tiến lên, đề nghị đưa cô về, nhưng Ngọc Huyền từ chối, vì cô tự lái xe đến đây. Ngọc Huyền là một cô gái vốn quen với cuộc sống tự lập, dù là tiểu thư nhà giàu nhưng chưa khi nào cô tỏ ra kiểu cách.
- Lại nghĩ gì vậy con?
Thấy Phong Lâm đứng ngẩn ra đó, bà Trâm khẽ đập vào tay con trai.
- Dạ không?
Anh lắc đầu, quay người vào nhà.
- Con thấy Ngọc Huyền thế nào? Con bé xinh xắn lại hiểu biết, đúng không?
- Vâng.
Bà Trâm cười tươi rói khi nghe câu trả lời của con trai, cảm giác hy vọng ngập tràn trái tim người mẹ. Nếu Phong Lâm và Ngọc Huyền có thể đến với nhau, vậy tất cả những việc bà từng cố gắng cũng đáng lắm!
***
Tối, ngay khi Phong Lâm vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng bà Trâm.
- Mọi người đợi con mãi, sao về muộn thế, gọi cũng không nghe máy?
Bà Trâm vui vẻ kéo Phong Lâm về phía bàn ăn, ấn anh ngồi xuống một chiếc ghế. Phong Lâm đưa mắt liếc nhìn qua, trên bàn bày rất nhiều món ăn, món nào cũng được trang trí tỉ mỉ cả. Ngọc Huyền ngồi trên chiếc ghế gần bên anh.
- Nhìn xem, những món này đều là Ngọc Huyền tự tay làm đấy, con nếm thử chút xem.
- Vâng. - Phong Lâm hơi gật đầu.
Anh gắp thử một miếng trong chiếc đĩa để gần mình nhất, mùi vị khá ổn, bày biện cũng rất cầu kỳ. Bất chợt, tiếng cười bên nồi lẩu nấm hôm nào của Khuynh Diệp vang vang bên tai Phong Lâm. Lâu lắm rồi anh không được ăn những món cô nấu. Ngày ấy, khi mới bắt đầu theo chế độ giảm cân, Phong Lâm phải khổ sở biết bao trước những bữa cơm toàn rau của Khuynh Diệp, nhưng giờ đây, anh ước những món ăn cầu kỳ này biến thành những món rau đơn giản ấy.
- Ngon ạ.
- Vậy ăn nhiều một chút. Ngọc Huyền, ăn đi cháu.
- Dạ.
- Bận rộn quản lý công ty như vậy, cô không ngờ cháu lại giỏi nội trợ thế này đấy.
- Cũng nhờ hồi còn đi du học phải tự lập nhiều nên cháu mới biết làm vài món thôi ạ.
Phong Lâm biết ý nghĩa bữa cơm này; anh cũng hiểu ánh nhìn của mẹ. Nhưng chính anh cũng không hiểu giờ này mình muốn gì. Anh vừa muốn rời khỏi bữa cơm, rời khỏi sự gán ghép này, nhưng lại cũng sợ hãi cảm giác phải đối mặt với nỗi nhớ cô đầy vô vọng. Bế tắc, có lẽ đó chính là cảm xúc của anh lúc này đây.
Sau khi ăn tối xong, Phong Lâm đề nghị đưa Ngọc Huyền về nhưng cô chỉ nhã nhặn lắc đầu từ chối. Cô thích ngồi ở ghế lái hơn. Ngọc Huyền là một cô gái hiện đại tiêu biểu - có nhan sắc, có học thức, có trí tuệ, và hơn hết có một tinh thần độc lập, tự chủ. Vốn ban đầu cô luôn từ chối cuộc mai mối này từ phía gia đình. Nhưng sau khi biết người mà cha mẹ muốn mai mối cho cô là tác giả bức tranh Giận dữ, cô đã thay đổi quyết định, muốn thử gặp mặt người đàn ông đó xem thế nào. Quả tình, cô không ngờ họa sĩ lại cũng có người đẹp trai, phong độ đến vậy. Nhìn bức tranh, cô cứ nghĩ anh phải là người khép kín, râu tóc chẳng buồn cắt gọn gàng; nên khi gặp Phong Lâm, cô vô cùng bất ngờ. Đó là một người đàn ông cao ráo, cơ thể gọn gàng, khuôn mặt đẹp như tạc; trái tim mạnh mẽ của Ngọc Huyền ngay giây phút ấy bỗng rung động dữ dội, giống như một cơn địa chấn vừa quét qua. Cô biết mình đã phải lòng người đàn ông ấy rồi. Bởi yêu, bởi là một cô gái hiện đại, cô sẵn lòng chủ động theo đuổi mối quan hệ này. Cô chủ động đến nhà anh, nấu bữa cơm tối nay, nhưng nhìn thái độ lịch sự mà lạnh lùng của anh, cô hiểu đối với người đàn ông này, "dục tốc bất đạt", càng nóng lòng càng mau hỏng việc, cần có chút thời gian; phải để anh ta có ấn tượng tốt về cô trước tiên, sau đó mới từ từ tấn công, như vậy mới mong nắm được cơ hội chiến thắng.
Đèn đường bên ngoài vùn vụt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ của Ngọc Huyền, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước biểu lộ sự cứng cỏi của cô gái.
***
Ngồi một mình trước bản vẽ mẫu thiết kế sản phẩm mùa tới, Phong Lâm loay hoay mãi cũng không vẽ được ra gì nên hồn, anh vò tờ giấy ném vào chiếc sọt rác đã đầy hụ. Thở dài, anh mặc quần áo, với lấy chìa khóa xe trên bàn.
Đêm, căn nhà lâu không có người ở lạnh lẽo và cô độc quá! Phong Lâm vừa bước vào nhà, đèn bật sáng trưng không gian rộng lớn nhưng ánh sáng chỉ càng làm phơi bày nỗi cô độc mênh mông trong ngôi nhà và trong chính anh. Các thám tử mẹ Phong Lâm thuê đi tìm Khuynh Diệp chẳng chút tin tức, đã mấy tháng trời trôi qua, mọi thứ dường như ngày càng chìm sâu xuống. Như chợt nghĩ ra điều gì, anh vội bật máy tính, lên mạng tìm kiếm thông tin. Chỉ bằng mấy cú nhấp chuột, thông tin Phong Lâm cần tìm đã hiện ra; anh tần ngần nhìn màn hình máy tính xanh nhạt nhấp nháy sáng, rồi rút điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số. Những tiếng tút kéo dài tưởng chừng vô tận, phải một lúc sau mới có người nhấc máy, giọng đàn ông ngái ngủ.
- Alô.
- Xin chào, đây là văn phòng thám tử JKW đúng không?
Cuộc trao đổi diễn ra chỉ vài phút, cúp máy rồi, Phong Lâm ngồi thừ trên ghế, nhìn màn hình máy tính, quyết định gọi thêm vài số điện thoại nữa, nhiều người tìm kiếm thì xác suất thành công nhất định sẽ lớn hơn. Nhưng thẳm sâu trong lòng, anh biết cảm xúc của mình lúc này vô cùng hỗn độn. Anh vừa mong sớm tìm được cô, lại cũng muốn thời gian kéo dài thêm chút nữa. Nếu gặp rồi cô nói không muốn ở bên anh thì phải làm sao? Phong Lâm gục đầu xuống tay, mệt mỏi và trống rỗng; anh thiếp ngủ đi lúc nào không biết.
Đến khi giật mình tỉnh dậy, hai tay Phong Lâm tê rần, người mỏi nhừ, anh nhìn đồng hồ, mới có hơn bốn giờ sáng, vẫn còn sớm, mọi vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ say.
Phong Lâm đi lên lầu, đồ đạc xếp gọn gàng, được phủ tấm vải xám để tránh bụi. Những máy móc ở góc này đã từng cùng anh chiến đấu với vấn đề cân nặng, những nhạc cụ kia anh từng chơi cho cô nghe, và cả những bức tranh để gọn trong góc nữa. Phong Lâm kéo tấm vải trắng phủ khung vẽ ra, trên giá vẽ là bức phác họa ánh mắt của Khuynh Diệp. Tính ra bức tranh này anh vẽ đã năm rưỡi rồi vẫn chưa xong. Bức tranh bắt đầu khi mới quen Khuynh Diệp, nhìn vào mắt cô, anh tìm thấy ánh nhìn khởi thủy, ánh nhìn của nước, của tính nữ trong giấc mơ của mình. Nhưng anh không cách nào hoàn thành được bức vẽ. Khi quen cô, bắt đầu bận rộn với kế hoạch giảm cân, anh chẳng còn mấy tâm trí để vẽ. Khi yêu cô, chìm trong niềm hạnh phúc lứa đôi bừng nở, anh lại càng không có tâm trạng để nghĩ đến vẽ vời. Và giờ xa cô rồi, bức tranh vẫn dang dở nằm kia, như gợi nhắc về một miền quá vãng, về một hạnh phúc xa xăm.
Chạm những ngón tay theo vệt chì mờ trên bức tranh, anh đã từng nghĩ sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp, dùng hết tài năng của mình vẽ bức họa này, để tặng người con gái mà anh yêu. Những ngón tay miết mạnh lên trang giấy, rồi đột ngột, Phong Lâm quay người, bước xuống nhà. Anh không hiểu vì sao mình lại trở về đây, nơi mọi thứ đều gợi nhắc anh nhớ về những chuyện đã qua, những chuyện có trải qua thêm bao lâu nữa cũng không bao giờ trở thành cũ được. Làm gì có ai đặt biệt từ "cũ" cho tình yêu của mình?! Ngay khoảnh khắc này đây, Phong Lâm nhận ra, rất rõ ràng rằng, có những chuyện, cầm lên được nhưng buông không được. Đối với anh, đời này, có lẽ điều duy nhất không buông được chính là Khuynh Diệp!
Mở tủ bếp, anh thấy mấy chai siro dâu tằm trong đó. Điều đặc biệt ở những chai siro này chính là nước siro dâu tằm nhưng được đựng trong vỏ chai rượu.
Trước đây, anh thường uống rượu, cảm giác nhâm nhi ly rượu giúp anh thư giãn rất nhiều sau mỗi lần vắt kiệt mình cho nghệ thuật. Một lần, vẫn thói quen sau khi vẽ xong sẽ vào bếp rót cho mình một ly rượu, vừa nhấp một ngụm, Phong Lâm đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để nhổ ra. Cảm giác ngọt ngọt, chua chua nơi họng khiến anh rất khó chịu, không hiểu rượu bị làm sao. Vừa lúc ấy Khuynh Diệp đứng nép sau cánh cửa, rụt rè nhìn anh. Chắc chắn cô nàng đã giở trò gì đó rồi. Chỉ cần vài câu tra hỏi, Khuynh Diệp đã tự thú việc tự ý đổ rượu đi, thay vào đó bằng nước siro dâu tằm gần giống như vậy, để mỗi khi tập xong anh giải khát với chút nước dâu thay vì nước tăng lực. Cô lí nhí giải thích rượu không tốt cho sức khỏe, cũng vì muốn tốt cho anh nên mới làm thế.
Phong Lâm bình thản gọi cô lại ngồi đối diện trên sofa, tính số tiền anh phải bỏ ra để mua số rượu đã bị cô đổ mất không chút thương tiếc ấy. Mỗi con số xướng lên, miệng Khuynh Diệp lại há to hơn một chút. Đến con số cuối cùng, cơ hồ hàm cô cũng muốn rớt ra khỏi mặt, mắt trợn tròn không tin nổi việc mình vừa làm.
Không nổi giận, không trách mắng, Phong Lâm chỉ nhẹ nhàng yêu cầu cô hãy bồi thường số tiền cô đã đổ bỏ đi vô ích ấy. Khuynh Diệp dùng cả hai bàn tay nhẩm tính, nếu làm công cho anh trừ nợ, cô sẽ phải mất bao nhiêu năm cuộc đời cho hành động ngu ngốc của mình đây? Nhìn mười ngón tay xòe trước mặt, Khuynh Diệp mếu máo ngước nhìn Phong Lâm. Thật là đáng đời! Cơ bản, chỉ là đáng đời cho kiểu cô có thể tỉ mỉ kể về quá trình bật nắp - dốc ngược chai - đổ rượu quý của anh vào toilet. Quả là đáng đời lắm!
Phong Lâm phải kìm lắm mới không bật cười trước dáng vẻ mếu máo của Khuynh Diệp. Anh ngồi nhàn nhã trên ghế, đưa tay trước mặt cô, ra vẻ mau đưa tiền đây. Khuynh Diệp sụp hai vai xuống, lí nhí, "tôi cũng là vì muốn tốt cho anh thôi mà...". Nhìn mắt Khuynh Diệp bắt đầu rưng rưng, Phong Lâm cuống lên, vốn anh chỉ định trêu cô gái kia một chút vì tội đổ hết rượu của anh đi, nhưng hình như hơi quá rồi. Phong Lâm thu tay về, chép miệng ra vẻ độ lượng tha thứ cho hành động dại dột của Khuynh Diệp. Ngược với điều anh mong chờ là Khuynh Diệp sẽ vui sướng cảm ơn rối rít, ai ngờ cô liếc anh đầy vẻ cảnh giác, còn hỏi lại một câu "Thật chứ?" làm Phong Lâm quá đỗi thất vọng. Chẳng còn chút hứng thú, anh đứng lên, đi vào phòng vẽ.
Tất cả những chuyện ngày ấy giờ như thước phim chảy trôi trước mắt Phong Lâm. Anh lặng lẽ ngắm nhìn một vùng ký ức có cô. Mọi vật, mọi điều đều gợi nhớ về cô trong anh. Tự pha cho mình một ly siro dâu tằm, anh nhấm nháp thứ nước chua chua ngọt ngọt có màu đỏ như rượu vang ấy. Chua và ngọt hòa quyện vào nhau, nhưng sao em nỡ để anh giờ đây một mình nếm trải tất cả những chát chua của cuộc tình mình?
***
Vừa chạy bộ buổi sáng về Phong Lâm đã thấy mẹ và Ngọc Huyền ngồi ở phòng khách. Không hiểu Ngọc Huyền đến nhà anh sớm như vậy là có chuyện gì? Phong Lâm lau mồ hôi trên trán, mỉm cười chào cô.
- Em có tin tức tốt cho anh đấy!
Ngọc Huyền niềm nở nói. Phong Lâm giơ chiếc khăn bông quàng trên cổ lên.
- Tôi đi thay đồ đã, người toàn mồ hôi.
Nhìn bóng Phong Lâm đi khuất, bà Trâm vui vẻ nắm tay Ngọc Huyền.
- Hôm qua bác mới nói chuyện với bố mẹ cháu. Cả hai bên đều mong sang năm có thể tổ chức đám cưới lắm đấy.
- Bác ơi, phải bình tĩnh chứ.
- Bình tĩnh sao được nữa. Các bác đều lớn tuổi rồi. Tháng trước cháu đi công tác nước ngoài, hai đứa có gọi điện, nhắn tin gì không?
- Dạ, cũng chỉ nhắn đôi lần, hỏi thăm tình hình linh tinh thôi ạ.
- Chắc nó ngại đấy. Chứ bác thấy cháu không đến đây chơi, nó buồn hơn hẳn.
- Có lẽ công ty dạo này nhiều việc thôi bác.
- Không, công ty vẫn bình thường, nhưng chắc chắn nó thích cháu rồi, chỉ chưa dám bày tỏ thôi.
Vừa lúc ấy Phong Lâm bước ra, trong bộ trang phục quần âu, áo sơ mi, nhìn anh càng nổi bật vẻ nam tính, lịch lãm, khác hẳn hình tượng khỏe khoắn vừa rồi. Dù đã gặp Phong Lâm rất nhiều lần, nhưng với Ngọc Huyền, mỗi lần nhìn anh, mắt cô vẫn vô thức hơi cụp xuống một chút - dáng vẻ nhu thuận vốn không phải là cô, nhưng khi yêu, người ta dễ trở nên có những hành động thật khác bình thường. Phong Lâm ngồi xuống đối diện mẹ và Ngọc Huyền, vẫn nụ cười lịch sự nhưng có phần xa cách trên môi.
- Có tin gì cho tôi vậy?
- Anh xem.
Ngọc Huyền đưa cho Phong Lâm xem một số tài liệu. Đó là một bài phê bình nghệ thuật rất dài đăng trên tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực hội họa. Với sức ảnh hưởng của tờ tạp chí này, dù là người vô danh không ai biết tới cũng có thể dễ dàng nổi tiếng sau một đêm. Nhưng lẽ dĩ nhiên, tiêu chuẩn lựa chọn tác phẩm để phê bình của tạp chí rất khắt khe, hoàn toàn công tâm, không chịu sự chi phối của tiền bạc hay danh tiếng. Bức tranh được bài viết đề cập tới chính là Giận dữ. Nụ cười trên môi Ngọc Huyền càng tươi hơn.
- Ngay khi nhìn thấy bức tranh này em đã thấy nó thật đặc biệt, anh xem, họ đánh giá rất cao sáng tác của anh.
Phong Lâm miết tay trên bức ảnh chụp lại bức Giận dữ của anh, khóe môi hơi lay động, nhưng không rõ ra là biểu cảm gì. Tới khi anh nhìn lên, ánh mắt đã lấy lại vẻ bình tĩnh, có chút lạnh lùng thường ngày.
- Cảm ơn cô.
- Phong Lâm, con cũng đừng xưng hô với Ngọc Huyền như thế nữa, nghe xa cách lắm.
- Ôi, cũng không có gì mà bác. - Ngọc Huyền vội đỡ lời cho Phong Lâm.
- Con quen rồi.
- Quen thì sửa, có khó khăn gì đâu chứ.
- Thôi cứ từ từ bác ạ. À, có cái này nữa nè. - Ngọc Huyền đưa ra mấy tấm vé. - Đây là vé xem triển lãm tranh đương đại và cả vé hòa nhạc Chopin. Nếu hôm nay anh rảnh, em muốn mời anh đi xem tranh, tối chúng ta sẽ cùng nghe nhạc, được chứ?
Trong mắt Phong Lâm khẽ thoáng qua một tia chần chừ, nhưng rồi không hiểu thế nào anh vẫn gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của Phong Lâm, nét cười không chỉ trên môi Ngọc Huyền nữa, mà cả khuôn mặt, cả cơ thể cô, và cơ hồ cả bầu không khí quanh cô cũng được bao phủ bởi một niềm hạnh phúc trong suốt lấp lánh. Khóe mắt Ngọc Huyền cong lên, đôi má hồng rực như trái táo mới chín, tươi rói, ngọt ngào. Nhìn cảnh ấy, bà Trâm bất giác cũng mỉm cười theo, niềm vui tràn trề trong trái tim người mẹ. Bao nhiêu tâm huyết xếp đặt của bà cuối cùng cũng đã có kết quả, bà còn mong chờ gì hơn thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip