Chương 45: Bê bối của Hứa Lộ

Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, cảm thấy có chút khó hiểu. Có thể Thẩm Nhượng thật sự muốn xé rách mặt nạ của ba mẹ mình ra. Kỳ thật cô cũng không hiểu rõ những hành động của Thẩm Nhượng, cho dù vợ chồng Hứa Lộ muốn giết anh, nhưng cuối cùng chẳng phải anh vẫn sống đấy sao, hẳn là sau đó hai người cũng mềm lòng, không xuống tay nữa.

Nhìn chằm chằm sườn mặt của Thẩm Nhượng một hồi, thấy trên mặt anh một chút biểu tình cũng không có, chỉ thấy trong mắt anh mơ hồ có một tia hưng phấn. Ôn Cẩn hơi sững sờ một chút, so với những gì cô biết về Thẩm Nhượng ở kiếp trước, cô biết được Thẩm Nhượng rất hận vợ chồng Hứa Lộ, nhưng phần hận này không lớn đến mức anh phải đem mọi việc xấu mà họ làm ra phơi bày.

Thẩm Nhượng biết Ôn Cẩn đang nhìn mình, cúi đầu thấp giọng nói: "Sao vậy?"

"Không có gì." Ôn Cẩn lắc đầu. Những thay đổi của Thẩm Nhượng bây giờ rất có lợi cho cô, cô cũng không cần phí tâm tư đi phỏng đoán về mục đích của anh nữa.

Cô lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Nghe những lời người phụ nữ trung niên kia nói, Ôn Cẩn thoáng liếc nhìn Cố Dao.

Cố Dao bắt gặp ánh mắt của Ôn Cẩn, nháy mắt mấy cái, trong mắt mang theo ý cười. Ôn Cẩn hơi sừng sờ, dời tầm mắt.

Người phụ nữ trung niên Cố Duyệt đã bị vệ sĩ kéo lê ra ngoài, vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn Hứa Lộ với vẻ phẫn uất: "Hứa Lộ, nếu cô không trả em trai lại cho tôi, tôi sẽ nói với truyền thông scandal của cô hồi đó. Cô chắc không ngờ được đâu, trong tay tôi có bằng chứng đấy, hahaha"

Tiếng cười điên cuồng của Cố Duyệt xuyên thẳng qua tim của Hứa Lộ, trong đầu bà bỗng hiện ra hình ảnh những lần lên giường cùng người tài xế kia. Cô nhớ người lái xe ấy, ông vẫn còn đang bị giam ở trong ngục. Còn đối với việc bà đã vứt bỏ đứa con kia, Hứa Lộ hoàn toàn không để trong lòng.

"Đuổi cô ấy ra ngoài." Thẩm Sâm âm trầm nói, "Để xem mụ ấy có lá gan đi cáo trạng hay không"

Cố Dao lộ vẻ buồn bã, nói: "Bác Thẩm, bác cứ cho người ta đi như vậy, nhỡ như người đó thật sự có bằng chứng trong tay thì rất bất lợi cho dì. Sao bác không hỏi người phụ nữ này một chút, xem bà còn có mục đích nào khác không?"

Hứa Lộ cảm thấy rất phiền toái, nghĩ đến Ôn Cẩn vẫn ở đây, vô cớ bị cô cười nhạo, trong lòng cảm thấy rất ngột ngạt.

Cố Dao nhìn Hứa Lộ, nắm lấy tay bà, "Dì Từ, dì thấy con nói có đúng không?"

Nhìn Cố Dao, Hứa Lộ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bà lạnh lùng nhìn Cố Duyệt: "Nói đi! Bà muốn bao nhiêu?"

Bà không tin người phụ nữ này đến đây chỉ vì muốn đòi người. Trừ việc muốn vòi tiền ra, tuyệt đối không có những nguyên nhân khác. Nếu không, sao nhiều năm như vậy rồi, đến bây giờ bà ấy mới đến đây đòi người.

Cuối cùng mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Hứa Lộ đã phải đưa cho Cố Duyệt 20 triệu. Người giúp việc và vệ sĩ đã rời đi từ lâu.

Cố Dao xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Dì Hứa, con về trước đây."

Hứa Lộ vốn muốn cô ở lại đây tối nay, nhưng nghĩ đến mình còn nhiều việc phải làm, bà gật đầu, bảo tài xế đưa cô về.

Chẳng mấy chốc, trong nhà chỉ còn lại bốn người. Thẩm Sâm lạnh lùng nhìn Hứa Lộ, nói: "Cô cũng thật lợi hại, lại còn sinh con nữa chứ."

Vẻ mặt của Hứa Lộ không thay đổi, giờ phút này bà cũng không quan tâm sẽ làm xấu mặt mình trước mặt Ôn Cẩn nữa, mỉm cười nói: "Trong cái nhà này, ông là người không có tư cách nhất để nói tôi như vậy. Thẩm Sâm, những đứa con ngoài giá thú kia của ông, ông nên giấu bọn họ cho kĩ kĩ vào. Nếu không ngày nào đó họ lại đến trước mặt tôi, tôi không đảm bảo mình có thể bình tĩnh được đâu."

Bà dừng lại một chút, nói: "Nhất là đứa con trai của người phụ nữ ông yêu quý ấy, ông hãy trông chừng nó cho thật tốt,  kẻo ra ngoài nó lại nổi điên lên."

Nụ cười trên mặt Hứa Lộ càng sâu, bà quay đầu nhìn Thẩm Nhượng, nói: "Ông biết không, đứa con trai của chúng ta cũng rất ghét hắn."

Thẩm Sâm cứng đờ, không phải vì những lời uy hiếp của Hứa Lộ, mà là vì Thẩm Nhượng. Ông biết Thẩm Nhượng đã âm thầm làm rất nhiều chuyện, ông cũng biết anh ghét đứa con trai yêu quý của ông đến nhường nào.

"Đó là chuyện của hai người."' Thẩm Nhượng nhìn hai người họ, "Sinh hoạt cá nhân của hai người phong phú như thế nào, có bao nhiêu đứa con, tôi đều không quan tâm. Chỉ cần hai người đừng để bọn họ lởn vởn trước mặt tôi là được rồi."

Thẩm Nhượng ôm Ôn Cẩn, xoay người rời đi.

Về đến nhà, Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng. Thẩm Nhượng cảm thấy cả người không được tự nhiên, xoay người nhìn cô: "Có chuyện gì vậy?"

"Thẩm Nhượng" Ôn Cẩn ôm lấy anh, nhẹ giọng nói: "Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao em lại cảm thấy anh làm những việc như vậy không phải là vì những gì họ đã đối xử với anh lúc nhỏ?"

Thẩm Nhượng yên lặng hưởng thụ cái ôm của Ôn Cẩn cho mình, anh duỗi tay ôm cô thật chặt, nói: "Ôn Cẩn, bây giờ có một số chuyện anh không thể cho em biết được, sau này nếu có cơ hội anh sẽ nói cho em biết, được không?"

Ôn Cẩn ngẩn người, cuối cùng vẫn là chuyển sang chủ đề khác: "Anh sẽ tiếp tục sao? Em không tin anh sẽ tha cho hai người họ dễ dàng như vậy."

"Qủa thật là còn việc khác" Thẩm Nhượng xoa xoa mặt cô, nói," Em sớm sẽ biết thôi."

Vài ngay sau, khi Ôn Cẩn đang ở đoàn làm phim, cô nghe thấy những lời bát quái từ những người xung quanh. Đối tượng bát quái của họ là Hứa Lộ với Thẩm Sâm.

"Chậc, chậc, mấy người nhà giàu cuộc sống loạn thật sự. Mấy người đã xem Weibo chưa? Mẹ của Thẩm tổng thực sự có tình nhân, còn sinh cho tình nhân của mình một đứa con."

"Hừ hừ, nhỏ giọng thôi, Ôn Cẩn đang ở bên kia kìa."

...

Ôn Cẩn lấy điện thoại di động ra, lên mạng, quả thật hotsearch trên Weibo trong thời gian qua đều do Hứa Lộ chiếm lĩnh, hơn nữa tiêu đề các bài viết đều rất dễ gây chú ý.

Cô lướt một hồi, trên mạng có rất nhiều video phỏng vấn Cố Duyệt, nội dung đều là những lời chỉ trích Hứa Lộ, còn phỏng vấn nhân viên y tế trong bệnh viện nơi Hứa Lộ đã sinh con.

Ôn Cẩn nhìn mấy cái hotsearch, đọc phần bình luận ở bên dưới. Thấy rất nhiều người đã ra mặt  bảo vệ cho Hứa Lộ, chắc cũng tại vì những việc mà bà ấy đã làm trong suốt thời gian qua.

Trên thực tế, một số cư dân mạng lên tiếng bảo vệ cho Hứa Lộ là có lý. Cho dù là việc đứa con ngoài giá thú của Thẩm Sâm bị lộ diện, hay những việc thiện mà Hứa Lộ làm trong thời gian vừa qua, việc Cố Duyệt tiết lộ vấn đề này cũng chỉ khiến Hứa Lộ gặp một ít bất lợi, chứ cũng không thể nào mà làm cho bà thành đối tượng bị dư luận chỉ trích.

Tuy nhiên, đây cũng có thể sẽ là một quả bom hẹn giờ. Nếu về sau những tin tức bất lợi của Hứa Lộ lại bị lộ ra ngoài, bà nghiễm nhiên sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

Thẩm gia

Hứa Lộ đập phá tất cả mọi thứ trong phòng, cả người run lên, ánh mắt dữ tợn.

"Bà Thẩm, bà..."

"Những người này sao lại dám đưa tin chứ?" Môi Hứa Lộ run lên vì tức giận, "Ngày mai hãy làm mấy cái công ty truyền thông này phá sản, phả sản hết cho tôi!"

Hình ảnh mà bà đã dày công xây dựng mấy chục năm nay, lại cư nhiên vì một việc bé như vậy mà hỏng hết. Việc này không chỉ làm xấu mặt bản thân bà mà còn làm xấu mặt gia đình họ Hứa.

Vệ sĩ cúi đầu, thật lâu sau mới gian nan nói: "Bà Thẩm, đây là ý của Thẩm tổng, chúng ta không làm lung lay được mấy đơn vị truyền thông đấy được."

Hứa Lộ dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Thẩm Nhượng? Sao hắn dám?"

Người vệ sĩ cúi đầu thấp hơn, anh ta nói một cách thận trọng: "Bà Thẩm, lần trước bà tung tin nóng của Ôn Cẩn... Trình Tĩnh Sơ với Tiêu Hằng tiên sinh ở khách sạn, toàn bộ đều bị Thẩm Nhượng đè xuống."

Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát, Hứa Lộ xoa xoa mi tâm , nói: "Ngươi có thể đi rồi."

Sau khi vệ sĩ rời đi, Hứa Lộ mệt mỏi ngồi trên ghế, trong lòng vẫn còn một cỗ tức giận.

Lần trước có người gửi cho bà một số video và hình ảnh, ánh sáng hay góc quay đều được xử lý cực kì tốt. Lần đầu nhìn thấy nó, bà cảm thấy cực kì sửng sốt, tưởng người phụ nữ đó là Ôn Cẩn. Nhưng sau khi nhìn kĩ lại, bà mới nhận ra người này không phải là Ôn Cẩn.

Dù biết rất có thể có người khác muốn thông qua mình để đối phó với Ôn Cẩn, nhưng lúc đó bà vẫn rất vui. Mấy năm nay, bà vẫn âm thầm đưa cho cô bao cao su, mấy lần còn bí mật cho một ít xuân dược loại mạnh vào trong ly rượu của cô.

Tưởng rằng Ôn Cẩn sẽ bị hủy hoại, nhưng lần đó cô lại bị Thẩm Nhượng dẫn đi. Sau đó bà cũng không dám làm gì nữa, nếu dám cũng không làm được gì. Thẩm Nhượng bảo vệ Ôn Cẩn thật sự quá tốt.

Sao bà lại không thấy phấn khởi khi nhìn thấy những thứ đó chứ? Sau đó bà cũng nhanh chóng đưa những thứ này cho các hãng truyền thông, yêu cầu họ đưa nó lên trang nhất. Bà vốn tưởng rằng scandal của Ôn Cẩn rất nhanh sẽ xuất hiện tràn lan trên mạng. Ai mà ngờ được khi bà đợi mãi đợi mãi, trên mạng vẫn sóng yên biển lặng, không có một chút tin tức tiêu cực nào về Ôn Cẩn.

Hứa Lộ cười lạnh, lẽ ra bà phải sớm đoán được Thẩm Nhượng đứng sau tất cả những chuyện này. Chỉ là bà không ngờ, nhiều hãng truyền thông lớn như vậy, không có một ai trong số họ dám chống lại Thẩm Nhượng.

Lâm Phàm nhìn đống tài liệu trong tay mình, những hình ảnh và các video trong đó, đến anh ta cũng không dám nhìn. Bê nó đến chỗ Thẩm Nhượng, Lâm Phàm thấp giọng nói: "Thẩm tổng, tất cả chúng, đều đưa cho giới truyền thông sao?"

Anh ta cảm thấy có chút kinh hãi. Những thứ này đều là bằng chứng Hứa Lộ rửa tiền dưới dạng từ thiện nhiều năm nay, chúng khiến anh ta cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ừ" Thẩm Nhượng hơi dừng tay lại, ngẩng đầu lên, "Trước tiên đừng đưa những chứng cứ này cho họ, tìm người dẫn dụ họ tìm đến những chứng cứ ấy. Những người này sẽ tự biết cách đăng tin."

Thẩm Nhượng nhìn lướt qua đống tài liệu trên bàn, thản nhiên nói: "Nói với bọn họ, không cần bận tâm đến tôi, cứ dựa theo sự thật mà đưa tin. Khi những tin tức ấy càng nổi, tôi tự nhiên sẽ đưa những bằng chứng ấy cho họ."

Bê đống tài liệu rời đi, Lâm Phàm âm thầm thở dài, nhớ tới chuyện lúc trước có một số hãng truyền thông đặt điều bôi xấu Ôn Cẩn. Bây giờ xem ra, người làm việc đó rất có thể là mẹ của Thẩm Nhượng. Không thể tưởng tượng được, Thẩm Nhượng vì Ôn Cẩn, mà muốn chỉnh chết Hứa Lộ.

Một khi những tài liệu này bị đăng lên mạng, Hứa Lộ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là phải ngồi tù.

Ôn Cẩn lướt bình luận một hồi mới cất điện thoại đi, cô hơi bối rối không hiểu vì sao. Để đối phó với Hứa Lộ, Thẩm Nhượng chắc hẳn đã rất vất vả để sắp xếp mọi thứ chu toàn cho cô. Ở kiếp trước, sau khi cô chết đi, liệu Thẩm Nhượng có dùng cách tương tự để đối phó với ba cô không? Hay anh đã lên kế hoạch vài năm để đối phó với ba cô như Hứa Lộ?

Ôn Cẩn cảm thấy giữa cô và Thẩm Nhượng tồn tại rất nhiều vấn đề, chưa kể những chuyện ở kiếp này, kiếp trước cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Những điều này chất lên thành một bức tường thành, ngăn giữa mối quan hệ của cô với Thẩm Nhượng.

Nếu như những chuyện này không được giải quyết, thử hỏi làm sao cô có thể yêu Thẩm Nhượng thêm một lần nữa? Làm sao lại dám để bị anh dắt mũi thêm một lần nữa? Cô không ngừng thuyết phục bản thân mình hãy cúi đầu trước thực tại, tự nhủ rằng khi cô và Thẩm Nhượng ở chung một chỗ mới tránh hết những việc sai lầm ở kiếp trước.

Ôn Cẩn cảm thấy có chút phiền lòng, muốn trực tiếp đi hỏi Thẩm Nhượng. Nhưng anh lại không có nhớ gì về kiếp trước, vậy cô hỏi anh thì được ích gì chứ? Cô khẽ cau mày, nghĩ đến những hành vi của Thẩm Nhượng ở kiếp trước cùng kiếp này, trong lòng  càng thêm tức giận.

"Ôn Cẩn, tôi về rồi"

Trong lòng Ôn Cẩn còn đang mắng Thẩm Nhượng đến te tua, nghe giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, cô vô thức ngẩng đầu lên.

Đứng trước mặt cô là một người phụ nữ đeo chiếc khẩu trang màu đen, cảm thấy người phụ nữ này vừa có chút quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc chính là ánh mắt mà cô ấy nhìn cô, còn xa lạ chính là đôi mắt của người phụ nữ này rất đáng sợ.

"Ôn Cẩn" Trình Tĩnh Sơ tham lam nhìn khuôn mặt trước mặt, cô ta tiến lên phía trước từng bước, "Tôi đã về rồi, suýt chút nữa tôi có thể cùng cô..."

Cô ta hơi dừng lại, nghĩ đến khuôn mặt hiện tại của mình, không khỏi sợ hãi, lùi lại vài bước.

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Mặc dù trên mắt của người này có rất nhiều vết sẹo loa đáng sợ, nhưng cô lại chắc chắn rằng người phụ nữ trước mặt mình là Trình Tĩnh Sơ.
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip