Chương 56: Anh Đồng Ý

Mấy ngày nay bầu không khí ở Thẩm thị có chút áp lực, ai ai cũng dè dặt,  lo sợ, sợ mình phải là người gánh chịu cơn thịnh nộ ấy.

Hôm nay Lâm Phàm đã phải dừng lại trên dưới mười lần để mọi người hỏi chuyện. Lần nào khóe miệng cũng giật giật, nhỏ giọng nói: "Tôi không biết, đừng hỏi tôi."

Nói xong rồi nhanh chân cầm tài liệu vào phòng Thẩm Nhượng.

Lâm Phàm nghiêm trang đứng trước mặt Thẩm Nhượng , khẽ liếc nhìn anh, phát hiện hôm nay sắc mặt anh không được tốt cho lắm.

Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn Thẩm Nhượng thêm lần nào nữa, lẳng lặng đứng sang một bên.

Khi Thẩm Nhượng kí xong, anh nhanh chóng mang tài liệu đi. Mới bước mấy bước, lại nghe thấy Thẩm Nhượng gọi: "Lịch trình tối nay đẩy xuống đi."

Lâm Phàm dừng lại một chút, nói: "Nhưng Trương tổng...khụ, tôi biết rồi."

Thấy cánh cửa đóng lại, Thẩm Nhượng mới chậm rãi dựa lưng vào ghế, cúi đầu, vẻ mặt toát ra sự mệt mỏi. Đã ba ngày anh không liên lạc với Ôn Cẩn, không biết bây giờ cô như thế nào?

Thẩm Nhượng mở ngăn kéo lấy văn kiện ra. Chậm rãi lật vài trang, sắc mặt bỗng trở nên u ám. Khóe miệng anh khẽ giật giật. Chân Tô Yến đã bình phục, sẽ trở lại Trung Quốc trong mấy ngày tới.

Nếu bây giờ anh và Ôn Cẩn ly hôn, không phải là đang cho Tô Yến có cơ hội thừa nước đục thả câu hay sao?

Âm âm hiểm hiểm, Thẩm Nhượng rời khỏi công ty, lái xe đi tìm Hứa Dịch.

Khi đến nơi, Hứa Dịch mỉm cười, vẫy vẫy tay,  "Ở đây"

Thẩm Nhượng cau mày,  nhìn xuống chỗ ngồi, vẻ mặt u rũ, "Sao không đặt phòng?"

"Chỉ có hai chúng ta, đặt phòng làm gì?" Hứa Dịch thờ ơ vẫy tay, nói: "Đừng lo, vị trí này khuất, không ai nghe thấy chúng ta nói gì đâu."

Hứa Dịch cười vài tiếng, đẩy ly cà phê đến trước mặt Thẩm Nhượng, "Đây là cà phê yêu thích của cậu, tôi gọi trước cho cậu đấy."

"Nói chuyện chính." Lông mà Thẩm Nhượng hơi giật giật,  anh liếc nhìn khuôn mặt không chút đứng đắn của Hứa Dịch, cố gắng mới áp chế được cảm xúc rời khỏi nơi này.

Bây giờ xung quanh anh, dường như chỉ còn có Hứa Dịch mới cho được lời khuyên thiết thực.

Hứa Dịch hớp một ngụm cà phê lớn, liếm liếm khóe môi, "Thẩm Nhượng, tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước đây có phải cậu đã làm gì nghiêm trọng, nên bây giờ Ôn Cẩn muốn ly hôn với cậu?"

"Đúng vậy" Thẩm Nhượng gật đầu,  đưa tay nhu nhu trán, "Bây giờ cô ấy nhất quyết muốn ly hôn với tôi."

Hứa Dịch liếc nhìn Thẩm Nhượng mấy cái, thầm nghĩ người đàn ông hoàng kim như Thẩm Nhượng đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào mới có thể khiến người vợ yêu anh như mạng nhất quyết muốn ly hôn?

Nghĩ đến trường hợp Thẩm Nhượng có thể đã ngoại tình, trong mắt Hứa Dịch hiên lên tia không đồng tình, anh ta đột nhiên quên béng mất thân phận của Thẩm Nhượng, sốt sắng nói: "Thẩm Nhượng, dù gì chúng ta cũng là bạn lâu năm, tôi muốn nói với cậu điều này. Nếu cậu có người bên ngoài..., cũng đừng làm liên lụy gì đến vợ mình, bây giờ cô ấy còn trẻ, còn ly hôn được, cậu cứ đồng ý đi để người ta còn đi tìm mùa xuân thứ hai..."

Sắc mặt Thẩm Nhượng tái đi, gân xanh trên tay như ẩn như hiện, anh lạnh lùng đánh gãy lời của Hứa Dịch, "Tôi không ngoại tình."

"Hả?" Hứa Dịch chưa kịp bắt lấy tư duy của Thẩm Nhượng, theo bản năng hỏi lại, "Không ngoại tình? Vậy sao vợ cậu lại đột nhiên muốn ly hôn?"

Thẩm Nhượng trầm mặc, đột nhiên thấy hối hận khi muốn nhờ Hứa Dịch cho chút lời khuyên.  Anh liếc nhìn Hứa Dịch nhẹ giọng nói: "Nói tóm lại không phải ngoại tình, là chuyện nghiêm trọng hơn. Hứa Dịch, chỉ cần cậu có thể nghĩ cách để Ôn Cẩn từ bỏ ý định ly hôn với tôi, tôi sẽ giao quyền quản lý Thẩm thị cho cậu. Tất cả."

"Tất, tất cả?"

Hứa Dịch ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn, tim bỗng chốc đập cực nhanh.  Anh nuốt khan, đưa tay vỗ vỗ ngực mình, nói: "Thẩm Nhượng, kể chi tiết cho tôi cuộc nói chuyện hôm ấy. Kể hết, không được sót gì."

Tương lai Thẩm thị có thể kiếm bao nhiêu tiền, không phải anh ta không biết! Anh ta giàu to rồi!

Thẩm Nhượng dù rất nghi ngờ Hứa Dịch, nhưng anh đã cùng đường rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời khuyên của anh ta cả.

Thẩm Nhượng mô tả một cách chi tiết nhất cho người anh em của mình.

Sau khi kể xong, Thẩm Nhượng lại nhớ lại vẻ mặt của Ôn Cẩn lúc đó, nhất thời trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh nhìn Hứa Dịch, nhẹ giọng nói: "Chuyện là như vậy, cậu suy nghĩ cho kĩ càng."

Hứa Dịch sờ sờ cằm, trầm ngâm nói: "Qủa thật cậu đã làm những chuyện rất nghiêm trọng, trước đây cô ấy đâu muốn ly hôn với cậu, nay lại xảy ra chuyện này khiến cô ấy bộc phát, nhất quyết muốn ly hôn?"

Thẩm Nhượng gật đầu, "Ừ"

Hứa Dịch gõ nhịp trên bàn, sắc mặt bỗng tối sầm. Một lúc sau, anh ta hỏi lại: "Hai người đang có một đứa con?"

Thẩm Nhượng bình tĩnh gật đầu, cau mày, không kiên nhẫn nói: "Hứa Dịch, rốt cuộc cậu có cách gì không đấy?"

"Đương nhiên là có" Hứa Dịch tự tin nói, "Thẩm Nhượng, nếu em dâu đã nhất quyết muốn ly hôn, vậy thì cậu đồng ý đi."

Lời nói vừa dứt, Hứa Dịch bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng, anh ta cười gượng vài tiếng, bị ánh mắt của Thẩm Nhượng làm cho phát sợ.

"Hứa Dịch, tôi muốn nghe ý kiến của cậu là bởi vì tôi tin tưởng cậu" Thẩm Nhượng cười lạnh, "Nếu như cậu dám lừa tôi..."

Hứa Dịch giật mình, nghe thấy được lãnh ý trong lời nói của Thẩm Nhượng. Anh ta gãi gãi đầu, cười gượng nói: "Thẩm Nhượng, cậu nghe tôi nói đã, cậu đồng ý ly hôn cũng có cái lợi của nó."

Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn anh ta, ra hiệu cho Hứa Dịch bằng ánh mắt.

Sờ sờ mũi, Hứa Dịch nghiêm túc trả lời: "Vừa rồi, sau khi nghe những lời cậu nói, tôi thấy em dâu chắc vẫn còn yêu cậu đấy. Chỉ là những gì cậu làm đã trở thành quả bom nổ chậm trong lòng cô ấy, một khi nó bùng phát thì cậu chắc chắc sẽ chết."

Thẩm Nhượng nhíu mày, "Ý của cậu là?"

"Chuyện này giống như cậu hận một người, nhưng lại không nhẫn tâm đánh chết người đó, nên giờ đây cậu chỉ có thể ôm nỗi thù hận trong  lòng. Nhưng có một ngày người đó lại chủ động chạy đến trước mặt cậu và muốn cậu đánh họ, người bình thường hẳn là sẽ vén tay áo đánh cho người đó một vố thật đau." Hứa Dịch giang hai tay ra, "Tôi đã phân tích những gì cậu nói rồi, em dâu chắc chắn là suốt này bị cậu bắt nạt, dù cảm thấy không vui nhưng lại không có cách nào đối phó với cậu nên cô ấy mới chịu đựng. Cứ tích tụ, tích tụ dần, cô ấy không chịu nổi nữa nên mới muốn ly hôn với cậu."

Sắc mặt Thẩm Nhượng tối sầm lại, "Hứa Dịch, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Hứa Dịch thở dài lắc đầu nói: "Ý của tôi không phải là rất rõ ràng rồi đó hay sao. Bây giờ em dâu chán ghét cậu rồi, nên mới nhân cơ hội này ly hôn với cậu. Trong trường hợp này, đầu tiên cậu cứ giả vờ nghe theo lời cô ấy nói. Rồi sau đó thì tính sau."

"Ly hôn?" Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lãnh đạm nói: "Vì không muốn ly hôn nên hôm nay tôi mới tới đây gặp cậu, cậu lại muốn tôi đồng ý ly hôn?"

 Hứa Dịch lo lắng nói, "Ôi, Thẩm Nhượng, sao cậu lại không biết lùi một bước mà tiến hai bước chứ?" Anh ta nhanh chóng nói, "Bây giờ em dâu đã nhất quyết muốn ly hôn, cậu trói cô ấy bên canh thì có ích gì chứ? Hay cậu muốn cô ấy càng căm ghét cậu hơn? Chờ cô ấy nghĩ thông suốt, tâm tình tốt hơn, khi ấy thì lại rước cô ấy về nhà. Chỉ ly hôn thôi, bây giờ những cặp đôi tái hôn đầy rẫy ngoài đường kia kìa."

Thẩm Nhượng hơi giật mình. Tái hôn? Anh cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt do dự, "Nhưng nếu tôi ly hôn với cô ấy, mà cô ấy lại lấy người đàn ông khác thì sao? Vả lại, cô ấy lại có chút thích người đàn ông ấy."

Nghĩ đến Tô Yến, Thẩm Nhượng cảm thấy rất khó chịu, ước gì hắn cứ ở nước ngoài đi, sinh con đẻ cái ở đấy rồi về nước cũng chưa muộn.

"Đừng lo" Hứa Dịch vỗ vỗ vai anh, "Em dâu đã từng rất yêu cậu, cho dù có ly hôn cũng không thể tiếp nhận người đàn ông khác ngay lập tức được. Ngoài ra cậu còn có một ưu điểm rất lớn."

Hứa Dịch dừng lại vài giây, nói "Bọn cậu vẫn còn con trai mà. Bây giờ ấy đã có con rồi, bất kể cô ấy có thích ai hay ở với ai đi chăng nữa, cậu cứ lấy đứa con làm cái cớ, cứ lượn lờ trước mặt cô ấy, cứ vài ngày tình địch của cậu thấy mùi nguy hiểm cũng sẽ tự động rời đi. Có khi làm thế cậu lại nối được tình xưa với cô ấy đấy chứ chẳng đùa."

Thẩm Nhượng cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Hứa Dịch, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Thật ra, những gì Hứa Dịch nói đều có lý, lúc này anh thật sự không dám đối mặt với Ôn Cẩn, giữ chặt cô bên người chỉ khiến quan hệ của hai người trở nên tồi tệ hơn. Lúc đó, Ôn Cẩn chỉ sợ cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.

Nhưng anh vẫn không dám ly hôn, anh sợ sau khi ly hôn sẽ có những chuyện vượt qua tầm kiểm soát của anh, khiến anh mất đi Ôn Cẩn mãi mãi.

Thẩm Nhượng mệt mỏi nhu nhu lông mày, "Để tôi suy nghĩ lại."

Trước khi đi, Hứa Dịch không nhịn được, nói: "Thẩm Nhượng, đừng éo buộc cô ấy, cứ làm theo ý của cô ấy là quyết định sáng suốt nhất. Nếu cậu có lòng, cô ấy sẽ tự quay về bên cậu."

Sau khi Hứa Dịch rời đi, Thẩm Nhượng ngồi lại một chút mới quyết định quay lại công ty. Anh đứng bên cửa sổ, ung dung nhìn khung cảnh bên ngoài, trong lòng không khỏi nghĩ đến Ôn Cẩn. Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của anh khi thiếu đi Ôn Cẩn sẽ như thế nào?

Nếu hai người ly hôn, anh không thể ôm hay hôn cô nữa, còn phải trơ mắt nhìn cô yêu đương với những người đàn ông khác.

Thẩm Nhượng nắm chặt lòng bàn tay, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cơn ghen tuông trong lòng bùng phát khiến anh phát điên lên.

Nhưng bây giờ anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, nếu cứ kéo dài thì mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi. Ôn Cẩn muốn ly hôn với anh, trói cô lại thì được gì chứ?

Thẩm Nhượng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm một nơi, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo nên một vòng cung giễu cợt. Chờ chút nữa thôi.

Mấy ngày qua, Ôn Cẩn rất chăm chỉ sửa lại kịch bản theo lời chỉ dẫn của Hoắc đạo diễn, cũng học được rất nhiều điều hay ho từ tiền bối Trần Vân.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu, sau khỉ sửa lại cảnh cuối trong kịch bản, cô mệt mỏi vươn vai. Cũng đã sáu ngày rồi cô không gặp anh.

Hôm nay cũng là kì hạn cuối cùng mà cô đặt cho chính mình. Nếu Thẩm Nhượng không về nhà, cô sẽ trực tiếp đến Thẩm thị để nói chuyện với anh.

"Ôi, nhìn kìa, đẹp trai quá!"

"Tôi cũng thấy rồi! Trông đẹp trai hơn mấy tiểu thịt tươi nhiều! Mấu chốt ở đây là khí chất! Là khí chất đấy!"

...

Cuộc thảo luận của họ cứ vang lên bên tai cô. Ôn Cẩn khẽ liếc mắt nhìn họ một cái rồi xoay người rời đi. Cô nhìn giờ, bốn giờ rồi.

"A Cẩn"

Ngay khi Ôn Cẩn định quay người, sau lưng liền truyền đến giọng nói quen thuộc. Cô dừng lại, cứng đờ.

Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi xoay người lại, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Tô Yến vẫn như trước đây, vừa nhìn thấy anh liền khiến cô an tâm. Ôn Cẩn mấp máy môi, nói" Tô Yến"

Cô đột nhiên không biết nên nói gì, cô gắng né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của anh, dừng lại nơi đùi anh, ánh mắt của cô bỗng tối sầm lại.

Tô Yến đi tới trước mặt cô, nâng tay lên định ôm cô nhưng nhận ra được điều gì đó liền hạ tay xuống, ôn hòa nói: "Ôn Cẩn, anh về rồi."

Tô Yến có ngoại hình rất nổi bật, hơn nữa với thân phận của Ôn Cẩn, mọi người ở đây vừa nhìn đã biết họ có quan hệ gì. Hai người đứng cạnh nhau, thoạt nhìn thì trông rất xứng đôi, cuộc thảo luận lại trở nên rôm rả hơn, hàng chục ánh mắt không ngừng nhìn về phía hai người.

Hai người tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của những người khác, Ôn Cẩn liếc nhìn phim trường, nói, "Chúng ta tìm một chỗ nào khác đi."

Mười phút sau, cả hai đã tìm được một quán cà phê nhỏ.

Ôn Cẩn chậm rãi khuấy cà phê trong ly, thần sắc nhu hòa, "Tô Yến, chân của anh..."

Cô do dự, nhìn Tô Yến bằng ánh mắt ôn nhu.

Nhịp tim Tô Yến bỗng chốc tăng nhanh. Anh nhanh chóng che nó lại và nói: "A Cẩn, đừng lo.  chân của anh vẫn ổn."

"Thế thì tốt rồi" Ôn Cẩn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo một nụ cười rất chân thành, "Tô Yến, chân của anh không sao rồi, thật tốt."

Chân của Tô Yến đã lành, Ôn Cẩn cũng cảm thấy tội lỗi trong lòng được giảm bớt.

"A Cẩn" Tô Yến thấy sắc mặt của Ôn Cẩn có chút phờ phạc, trong mắt còn có vài tia máu đỏ, không khỏi cảm thấy lo lắng, sốt ruột nói: "Gần đây em có chuyện gì hả?"

"Em không sao" Ôn Cẩn cười, "Tô Yến, đừng lo, em đang sống rất tốt."

Như nghĩ ra được điều gì đó, Ôn Cẩn nói: "Anh đã gặp ba chưa? Ông ấy sẽ rất vui khi hay tin anh đã về nước."

Tô Yến muốn hỏi rằng cô có vui khi anh về không, nhưng lại nghĩ đến thân phận của hai người, cuối cùng lại nuốt nó xuống bụng, "Anh cũng vừa mới xuống máy bay. À mà, nghe nói em chuẩn bị ly hôn với Thẩm Nhượng."

Tay khuấy cà phê bỗng cứng đờ, Ôn Cẩn cúi đầu nói: "Ừm" Cô hiểu ý của Tô Yến, vừa xuống máy bay, anh đã đến tìm cô.

Cô không thể đáp lại tình cảm của anh, cho dù đã ly hôn với Thẩm Nhượng, ít nhất trong vòng ba năm tới cô cũng không thể đáp lại anh.

Cô quá hiểu Thẩm Nhượng. Cho dù hai người thật sự ly hôn,  nhưng nếu cô dám đi tìm người khác, Thẩm Nhượng nhất định sẽ khiến đối phương không thể sống tốt.

Lòng bàn tay Tô Yến đổ đầy mồ hôi, trong lòng anh rất lo lắng. Nhìn thái độ hờ hững của Ôn Cẩn đối với mình, anh bỗng cảm thấy lạnh cả người.

"Tô Yến, anh về đi." Ôn Cẩn bình tĩnh nhìn anh, "Ba sẽ rất vui khi được gặp anh."

Tô Yến khẽ mở miệng, cuối cùng lại thất vọng cúi đầu. Khi hai người bước ra khỏi quán cà phê, Tô Yến vẫn lấy hết can đảm của mình ra, hỏi một câu mà anh đã để trong lòng từ lâu, "Ôn  Cẩn, nếu em và Thẩm Nhượng đã ly hôn, sau này..."

Anh nhìn Ôn Cẩn, bỗng cảm thấy nóng hết cả người, nhưng anh vẫn không nhịn được nói ra những lời đó.

Ánh mắt Ôn Cẩn khẽ đảo qua, cô lắc đầu, nói: "Sau này em chỉ nghĩ đến chuyện nuôi dạy Thần Thần thật tốt, tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện khác."

Tô Yến thất vọng rời đi, Ôn Cẩn vẫn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh hồi lâu, ảo não xoay người.

 Mới bước được vài bước thì đã gặp Hứa Lộ. Bà Cúi đầu nói vài câu với bạn bè, rồi đi đến bên Ôn Cẩn, trên mặt của bà còn mang theo một nụ cười giả tạo.

Nhìn thoáng qua hướng Tô Yến vừa rời đi, Hứa Lộ xoắn xoắn đuôi tóc, ẩn ý nói:  "A Cẩn, người đàn ông vừa rồi trông thật quen mắt."

Ôn Cẩn cũng lười đối phó với bà, lạnh lùng nói: "Hứa Lộ, rốt cuộc bà muốn cái gì?"

"Không gọi bằng mẹ nữa sao?" Nụ cười trên mặt Hứa Lộ tắt dần, bà nhìn thẳng vào mắt Ôn Cẩn, chế giễu nói: " Xem ra cũng thật gan lì. Ôn Cẩn, bộ dáng trước kia cô đi theo tôi lấy lòng, tôi vẫn còn nhớ rõ đấy."

"Khi đó tôi thật ngu ngốc, cứ tưởng bà là một vị trưởng lão tốt bụng." Ôn Cẩn cười nói: "Ai ngờ sau lưng lại làm mấy chuyện kinh khủng như vậy. Thật ghê tởm mà!"

Trái tim Hứa Lộ hơi thắt lại, ánh mắt của Ôn Cẩn khiến bà cảm thấy vô cùng  khó chịu, như  thể mị bí mật của bà đều bị cô nhìn thấy.

Hứa Lộ lạnh lùng nói, "Ôn Cẩn, nếu Thẩm Nhượng biết được chuyện của cô với những người đàn ông khác..."

"Vậy thì sao?" Ôn Cẩn ngắt lời bà, "Hứa Lộ, tôi biết Tiểu Lâm là người của bà, chắc bà cũng biết chuyện mấy ngày nay Thẩm Nhượng không về nhà. Còn về phần lí do, để bây giờ tôi nói cho bà nghe."

Ôn Cẩn lạnh đạm nói: "Tôi sẽ ly hôn với Thẩm Nhượng. Nếu bà muốn nói về tôi với những người đàn ông khác" Cô chế nhạo, tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói, "Thì ba nên nhớ, tôi còn tốt hơn vạn lần cái loại thích nhòm ngó chồng người khác."

Sắc mặt Hứa Lộ tái nhợt, hung tợn nhìn Ôn Cẩn. Người phụ nữ này sao biết được! Cô ta sao có thể biết được chuyện này! Ôn Minh Khải không thể nói cho Ôn Cẩn những điều này, ông cũng tuyệt đối không biết được bà có hứng thú với ông!

Chỉ cò một khả năng, là Thẩm Nhượng đã biết chuyện của bà, những chuyện này đều là Thẩm Nhượng nói cho cô ta.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hứa Lộ, Ôn Cẩn đột nhiên cảm thấy nhàm chán.

"Ôn Cẩn" Hứa Lộ nhanh chóng bình tĩnh lại, bà nhẹ giọng nói, "Chúng ta có thể hợp tác. Tôi biết Thẩm Nhượng sẽ không dễ dàng ly hôn với cô, chuyện này tôi có thể giúp cô."

"Không cần" Ôn Cẩn không chút do dự từ chối, "Đây là việc riêng của tôi."

Hứa Lộ nhìn bóng lưng của Ôn Cẩn rời đi, căm giận nói: "Ôn Cẩn, rồi mày sẽ phải hối hận."

Ôn Cân rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Cô lên xe, nói: "Đến Thẩm thị."

Lái xe ho khan vài tiếng, "Bà chủ, tiên sinh đang ở nhà chờ người."

Ôn Cẩn hơi sửng sốt một chút, nhẹ giọng nói: "Vậy thì về nhà đi."

Khi cô trở về nhà, Thẩm Nhượng thực sự đã ở đó. Hai người trầm mặc một lúc lâu, vẫn là Thẩm Nhượng bước tới, nắm lấy tay cô, dẫn cô vào trong.

"Em mệt không?" Anh ôn hòa nói, vươn tay muốn cất túi giúp Ôn Cẩn, nhưng cô lại tránh ra.

Ôn Cẩn nhìn anh chằm chằm, nghiêm túc nói: "Thẩm Nhượng, anh về rồi, chuyện của chúng ta cũng nên kết thúc thôi."

Thẩm Nhượng im lặng một lúc, sau đó xoay người, ôm cô vào lòng. Ôn Cẩn hơi bất ngờ, giãy dụa nói, "Thẩm Nhượng, anh buông ra."

"Anh và em sẽ nói chuyện." Thẩm Nhượng ghé tai cô nói nhỏ, "Ôn Cẩn, không phải em muốn ly hôn hay sao? Hôm nay, anh trở về, chính là muốn bàn chuyện này với em."

Tay chân Ôn Cẩn bỗng chốc cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, thấy anh rất nghiêm túc, thoạt nhìn cũng không giống nói đùa.

"Tưởng anh nói dối em sao?" Thẩm Nhượng thấp giọng cười, đột nhiên ôm lấy Ôn Cẩn, dẫn cô tới chỗ xích đu trong phòng, rồi ngồi xuống, đặt cô vào lòng mình, cắn cắn dái tai của cô vài cái, "Ôn Cẩn, em không phải là muốn ly hôn sao? Bây giờ em nói cho anh biết, điều kiện ly hôn là gì?"

Trong lòng Ôn Cẩn tràn đầy cảnh giác, cô muốn thoát khỏi vòng tay của Thẩm Nhượng, nhưng lại bị anh gắt gao ôm lấy. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Ôn Cẩn cũng bỏ cuộc, cô nhìn thẳng vào Thẩm Nhượng nói: "Anh thật sự đồng ý ly hôn sao?"

"Ừm" Thẩm Nhượng nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô, "Chỉ cần em vui vẻ, anh nguyện ý làm bất cứ việc gì, kể cả ly hôn."

Ôn Cẩn nhìn anh chằm chằm, "Em không muốn thứ gì khác, cổ phiếu, tiền bạc hay nhà của anh em đều không cần. Em chỉ muốn Thần Thần."

Trái tim Thẩm Nhượng lại bắt đầu co rút, nhưng anh bỏ qua cảm giác khó chịu đó. Anh cười cười rồi hôn lên mặt Ôn Cẩn "Không thể."

Vẻ mặt Ôn Cẩn thay đổi, hai tay nắm chặt lấy tay anh,  "Thẩm Nhượng, anh đã hứa sẽ đưa Thần Thần cho em chăm sóc."

"Thần Thần đương nhiên sẽ do em chăm sóc rồi" Thẩm Nhượng vỗ vỗ lưng cô, thân mật nói, "Còn tiền, cổ phiếu hay nhà, anh đưa, em phải nhận."

Ôn Cẩn ngạc nhiên, theo bản năng gật gật đầu, "Được."

"Còn nữa không?" Thẩm Nhượng lười biếng nói, "Điều kiện này anh đồng ý, còn có điều kiện nào khác không?"

Ôn Cẩn cảm thấy hôm nay Thẩm Nhượng rất kì quái, nhưng chỗ nào thì cô lại không biết, cô cau mày lắc đầu, "Không, em chỉ cần Thần Thần, những thứ khác em đều không cần."

"Anh cũng có vài điều kiện" Thẩm Nhượng bình tĩnh nói, "Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ lập tức ly hôn."

Tim  Ôn Cẩn bỗng chốc đập nhanh hơn,  gắt gao nhìn Thẩm Nhượng, chờ anh nói.

Thẩm Nhượng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt lán mịn, rồi lại vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của cô, mê man nói, "Điều kiện thứ nhất. Ôn Cẩn, nếu em ngủ với anh một đêm cuối cùng, anh sẽ đồng ý ly hôn với em."

Sau khi nghe thấy rõ lời anh nói, Ôn Cẩn nhanh chóng đẩy anh ra, tức giận đến đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip