Chương 70: 10 lần
Ôn Cẩn khẽ run, cổ hơi ngưa ngứa. Cô hơi xoay người lại, sững người một lúc rồi nhẹ đẩy Thẩm Nhượng ra, yên lặng nhìn anh.
Thời gian gần đây, chuyện của cô với Thẩm Nhượng luôn khiến cô đau đầu suy nghĩ, luôn cả tưởng rằng, hai ngươi sẽ phải dây dưa với nhau cả đời này.
Ly hôn xong cũng không khác trước mấy.
Ôn Cẩn hơi cau mày, thấy hơi khó chịu, ánh nhìn của Thẩm Nhượng khiến cô dần mất kiên nhẫn.
Thẩm Nhượng thấy sắc mặt Ôn Cẩn thay đổi, liền đi vòng qua trước mặt cô, nửa quỳ trên mặt đất, vòng tay qua eo cô, khàn giọng nói, "Ôn Cẩn, làm sao vậy? Anh chỉ nói thế thôi, nếu em không muốn anh sẽ không làm."
Ôn Cẩn cúi xuống nhìn anh, nói, "Sao mà anh lại nghĩ được đến chuyện tôi đồng ý hay vậy?"
Thẩm Nhượng thầm nghĩ, tất nhiên là nghĩ đến rồi, cả bao cao su anh cũng mua sẵn rồi, chỉ việc bóc ra rồi dùng thôi.
Đương nhiên anh cũng không có gan nói ra những lời như thế.
"Không phải, không phải, vừa rồi anh đùa thôi, đùa thôi mà." Thẩm Nhượng hoang mang, lắc lắc đầu.
Dù cho Thẩm Nhượng có nói thế, cô cũng không dễ chịu được hơn mấy. Nghĩ đến mấy hành động táo bạo của mình trước khi ly hôn, cô lại muốn độn thổ. Hàn nào đầu óc Thẩm Nhượng lại đen tối như vậy chứ?
Đẩy đẩy Thẩm Nhượng ra, Ôn Cẩn nhỏ giọng nói, "Tôi đi ngủ đây, anh đi được rồi đấy."
Ôn Cẩn ngồi dậy, vén chăn lên, dựa lưng vào thành giường, dắt chăn ngang đùi.
Thẩm Nhượng vẫn không rời đi, anh ngồi ở mép giường, cứ do dự nhìn Ôn Cẩn, không nhịn được dời tầm mắt xuống phía dưới xương quai xanh của cô.
Bộ đồ ngủ của cô là bằng vải lụa, lại không mặc nội y, Thẩm Nhượng luôn có ảo giác rằng hôm nay Ôn Cẩn lại muốn quyến rũ anh, nếu không sao cô lại chọn mặc bộ này chứ?
"Sao không đi đi, còn ngồi đấy làm gì nữa?" Ôn Cẩn bấm điện thoại một hôi, sau đó mới ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Thẩm Nhượng.
Thẩm Nhượng vẫn cứ nghĩ đến một Ôn Cẩn kia, không trả lời câu hỏi Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn nhìn theo ánh mắt của anh, chầm chậm cúi đâu, mặt nóng lên.
Từ khi ly hôn với Thẩm Nhượng, cô có thói quen không mặc áo ngực trước khi đi ngủ, và trong giây lát, cô quên mất mối quan hệ của họ bây giờ, giơ cứ như thể cô đang muốn "rù quến" Thẩm Nhượng.
"Đừng nhìn nữa." Ôn Cẩn kéo chăn lên ngang ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng.
Nơi yêu thích kia bị che lấp, Thẩm Nhượng có chút nuối tiếc, nhưng không thể hiện ra mặt. Anh ngẩng đầu, thấy cô nhìn mình chằm chằm, vội vàng an ủi, "Anh chỉ xem chút thôi, không làm gì cả."
"Nhìn, nhìn, nhìn! Ai cho mà nhìn? Không phải bạn trai cũng chẳng phải vợ chồng, ai cho anh nhìn?" Ôn Cẩn to giọng nói. Mới hét xong, cô mới nhớ ra mình đang ở nhà Thẩm Nhượng
Hai người không có quan hệ gì với nhau, giờ cô lại ở nhà của anh, ngủ trong phòng anh, thế mà cô còn dám to tiếng đuổi anh ra ngoài, tối nay không sợ ngủ ngoài đường sao trời? Ôn Cẩn giờ rất khó xử, mặt càng ngày càng nóng, hai gò má ửng hồng.
Thẩm Nhượng không biết những đấu tranh trong lòng Ôn Cẩn, thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, giọng nói cũng mang theo sự tức giận, tưởng mình lại đắc tội với cô nên lập tức nhỏ giọng dỗ dành, "Xin lỗi, là do anh, cứ suốt ngày nhìn lung tung."
Anh xin lỗi cẩn thận như vậy, Ôn Cẩn càng thêm uất nghẹn, đá đá mũi chân vào eo anh, ủ rũ đuổi người, "Mau đi đi, tôi còn phải đi ngủ."
Hai ngươi lâu rồi chưa ngủ chung, ngoại trừ lần trước anh giả say.
Thẩm Nhượng liền nhanh tay, tóm lấy bàn chân chưa kịp rút về của cô, giữ lấy mắt cá chân, để lên eo anh, rồi lại nhanh chóng cởi áo ngủ của mình, nhẹ nhàng nói, "Chân em hơi lạnh, để anh ủ ấm cho."
Bàn chân vốn đang lạnh cóng đột nhiên được ủ ấm, Ôn Cẩn khẽ rùng mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Nhượng, dùng sức rụt chân lại, nói, "Anh làm cái trò gì thế? Bỏ ra!!"
"Để yên!!" Từ lúc trọng sinh đến nay, đây có vẻ là lần đầu tiên Thẩm Nhượng dám gằn giọng như thế với Ôn Cẩn, " Ôn Cẩn, em ngoan chút đi, anh không làm gì cả, chỉ ủ cho chân em ấm hơn thôi."
Nói rồi anh liền đặt tay lên bàn chân cô, xoa nhè nhẹ.
Ôn Cẩn cố mấy cũng không giật ra được, chỉ có thể tiếp tục trừng mắt nhìn anh, "Mai tôi ra khách sạn ở!!"
Cứ suốt ngày sống đây chắc cô điên mất.
Thẩm Nhượng dừng tay lại, rồi lại véo véo vào lòng bàn chân cô.
"Em đừng giận, anh ở đây hai ngày rồi về, em mà đi khách sạn ở có khi lại bị Thẩm Lâm quấy rối thêm ấy." Thẩm Nhượng bình tĩnh phân bua.
"Không phải do anh à?" Ôn Cẩn dừng sức đạp đạp mấy cái, "Tôi với anh ly hôn rồi, mà mấy cái người có bệnh kia cứ suốt ngày bám lấy tôi, như bọn mất trí ấy."
Thẩm Nhượng ," anh có cho người đến đấy bảo vệ em rồi, đừng lo."
Xúc cảm mềm mịn dưới gang bàn tay kia khiến anh quyến luyến, Thẩm Nhượng không tự chủ được, đưa tay trượt lên trên, cuối cùng chỉ dừng ở bắp đùi, không dám tiến thêm nữa.
Ôn Cẩn cười nói, "Mấy ngày liền cứ để bọn họ đi theo tôi, thế cậu ta, anh tính thế nào đây?"
"Tạm thời anh cũng không biết." Thẩm Nhượng lắc đầu, thành thật giải thích, " Chuyện của hắn liên quan đến Tần Tranh."
Ánh mắt Ôn Cẩn ngừng chuyển động, đăm chiêu nhìn, "Tần Tranh?"
Lại là cái tên lưu manh này! Vẻ mặt Ôn Cẩn lập tức trở nên lạnh lùng, "Không phải anh chuyên đi thu dọn tàn cuộc của nó sao?"
Thẩm Nhượng vẫn im lặng, đúng là Tần Tranh đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện, nhưng thế thôi, chứ nhiều thêm chắc anh điên mất. Thế nên bấy lâu nay anh cũng cho người theo dõi Tần Tranh suốt.
Ôn Cẩn biết Thẩm Nhượng vẫn có chút lòng riêng với Tần Tranh, giờ hai ngươi ly hôn rồi, cô cũng không có quyền yêu cầu anh làm gì cả.
"Đủ rồi." Ôn Cẩn nhàn nhạt nói, "Tôi muốn ngủ, bỏ tay ra."
Cuối cùng Thẩm Nhượng miễn cưỡng bỏ tay ra, nói, "Được rồi, em nghỉ đi, anh đi đây."
Cửa đóng lại, Ôn Cẩn nằm trên giường, nhớ tới tình cảnh của mình bây giờ, cô xoay người lại, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng bay biến mất.
*
Hôm sau, vừa tỉnh Ôn Cẩn liền xuống phòng bếp, thấy bữa sáng đã được bày biện đầy đủ trên đó.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản ứng gì thái quá, an tĩnh ngồi xuống ghế. Thẩm Nhượng từ trong phòng bếp bê cháo ra, dịu dàng nói, "Chiều nay anh về Trung Quốc."
"Ừ." Ôn cẩn trả lời cho có lệ.
"Còn em thì cứ làm tốt việc của mình đi, đừng lo chuyện Thẩm Lâm." Từ nãy đến giơ anh đều nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, "Lần này về Trung Quốc anh sẽ có một kì nghỉ, lúc đấy sẽ đến đây với em."
Cắn miếng bánh mì trong tay, Ôn Cẩn cười mỉm, "Không cần đâu, anh chỉ cần giải quyết gọn ghẽ chuyện kia là được rồi, đừng để anh ta cứ suốt ngày lởn vởn trước mặt cô."
Dù rất miễn cưỡng nhưng cuối cùng Thẩm Nhượng cũng phải lên máy bay về nước. Sau khi về, anh liền bắt tay vào giải quyết công việc.
Lâm Phàm đến đưa những gì mà mình điều tra được cho Thẩm Nhượng.
"Hắn muốn mua bất động sản?" Thẩm Nhượng lạnh lùng nói.
"Đúng vậy." Lâm Phàm ho khan vài tiếng, nói, "Chuyện này chắc có Tần Tranh nhúng tay vào."
Thành thật mà nói, Lâm Phàm vẫn không hiểu vì sao Tần Tranh lại phải lén lút làm mấy thứ này.
Nếu Thẩm Nhượng không kịp thời ngăn cản, chắc người chịu trận đã là Ôn Cẩn rồi.
Thẩm Nhượng tùy ý lật xem mấy trang văn kiện, lãnh đạm nói, "Cho người trông chừng hắn."
Lần thứ 10, Ôn Cẩn từ chối hắn.
Thẩm Lâm từ nãy giờ cứ đi đi lại lại trước mặt cô, Ôn Cẩn trực tiếp coi hắn là không khí.
"Chị dâu, không được thật à?" Thẩm Lâm nhăn mặt, như đang tiếc lắm, "Chị dâu, nhìn em cái đi."
Ôn Cẩn ngừng gõ bàn phím, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn.
Thẩm Lâm nhếch miệng cười, chọc chọc mặt mình, giọng điệu pha chút oán hận, "Rõ ràng giống y hệt nhau, sao chị lại có thể phân biệt đối xử thế chứ?"
Không thèm nhìn đến mấy chiêu trò của Thẩm Lâm, Ôn Cẩn đi thẳng vào việc chính, "Cậu với Tần Tranh là thế nào?"
"Tần Tranh?" Thẩm Lâm cau mày, chẹp chẹp miệng, ủ rũ nói, "Sao chị lại nhắc đến người đàn ông khác chứ? Chị dâu, em không thích như thế đâu, nhưng anh trai em thì được."
Ôn Cẩn đặt bút xuống bàn, ngước nhìn Thẩm Lâm, "Đừng giả bộ nữa, Thẩm Nhượng đã nói với tôi hết rồi."
Thẩm Lâm xoa cằm, nhìn Ôn Cẩn một lúc lâu, cuối cùng cũng bình thường được, "Em nói, em nói! Chị dâu, em sẽ nói mà. Em với Tần Tranh quen nhau anh em bảo anh ấy ra nước ngoài, lúc đấy em cũng đi với anh ấy....." Thẩm Lâm đột nhiên dừng lại, cố gắng chắt lọc thông tin nhất có thể, " Cũng có mấy lần làm ăn với nhau."
Ôn Cẩn biết chắc chắn còn uẩn khúc nào đó, cho dù Tần Tranh có ghét cô thế nào chăng nữa anh ta cũng sẽ không dám làm bậy sau lưng Thẩm Nhượng.
Chỉ là với cách nói của Thẩm Lâm, cô đã phần nào đoán được gì đó, thật giả lẫn lộn.
Ôn Cẩn hỏi tiếp, "Làm ăn? Liên quan đến tôi à?"
"Chị dâu, sao chị biết?" Thẩm Lâm há hốc mồm, mắt mở to, căn bản không có ý định dấu diếm cô.
Anh ta cau mày, nhăn mặt nói, "Kể ra cũng lạ, anh em thích chị dâu như vậy, đâu phải nó không biết đâu, cứ cố tình nhắm vào chị làm cái chó gì chứ?"
Thẩm Lâm nhìn Ôn Cẩn, "Chị dâu, hay chị lại làm gì nó à? Từ đó đến giờ, tính ra nó cũng làm ra khá khá việc rồi đấy."
Lòng Ôn Cẩn thắt lại, cô cố duy trì vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Ồ, thế à?"
Lòng bàn tay Ôn Cẩn bất giác siết chặt.
Thẩm Lâm dựa lưng vào ghế, cau mày suy nghĩ, rồi nói ra mọi việc.
Nói xong, anh ta thở dài, "Chị dâu, chị xem thế nào chứ, em nói thật đấy. Lúc trước có xem qua ảnh của chị, cũng để lại ấn tượng khá tốt, nên mới không theo nó, sợ chị biết lại giận em."
Nghe Thẩm Lâm nói, lòng Ôn Cẩn giờ đây như lửa đốt, biết rõ anh ta nói ra những lời này cũng có chủ đích của mình, nhưng chắc cũng đến 90% là thật.
Cô cắn chặt răng, kìm nén cảm xúc.
Thẩm Lâm cười mỉm, nhìn Ôn Cẩn, nói, "Nhưng chị không cần lo đâu. Dù Tần Tranh giờ đang ngày ngày dõi theo nhà chị như chó điên, nhưng anh em cũng đã ngăn cản được không ít. Haizz, nói đi cũng phải nói lại, anh ấy đúng là yêu chị đến chết mà."
Khóe miệng Thẩm Lâm khẽ cong, "Nếu chị đã quyết muốn tái hôn, em cũng hết đường, đành chúc anh chị hạnh phúc vậy."
Ôn Cẩn không nói gì, nhẹ nhàng nhìn lướt qua anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip