Phần 28(1)




Cái phòng họp to như vây, lại không ngừng có người ở hội báo công tác. Thẩm Nhượng lại làm như không nghe thấy bọn họ nói cái gì, trong lòng cảm thấy bất an. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn nghĩ đến Ôn Cẩn, không biết gần đây cô ra sao?

Thẩm Nhượng biết mình đối với Ôn Cẩn không đơn giản chỉ là thích nữa rồi, cho nên càng không dám đối mặt với cô. Không nghĩ đến vừa nhìn thấy Ôn Cẩn, liền không thể khống chế được suy nghĩ muốn đối xử với cô thật tốt, muốn đem cô cột vào bên người, lúc nào cũng đều có thể được nhìn thấy cô.

Hắn cảm thấy những lời bác sĩ nói đều không đúng, hắn thật sự bị bệnh.

"Thẩm tổng?" Lâm Phàm cúi đầu, tay khe khẽ chạm vào tay của Thẩm Nhượng, ánh mắt vội vàng, thấp giọng nói :"Đã xảy ra chuyện."

Khi Thẩm Nhượng đuổi đến bệnh viện, không thấy Ôn Cẩn đâu. Hắn nhìn Tần Tranh, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm :"Ôn Cẩn đâu?"

"Lão đại, Ôn Cẩn có phải bị điên rồi hay không? Nếu không phải em phản ứng nhanh, không là em sợ bị cô ấy đâm rồi. Chết mất!"

Tần Tranh nhớ tới bộ dạng vừa nãy của Ôn Cẩn, phía sau lưng không tự giác đổ 1 tầng mồ hôi lạnh.

"Vì sao còn muốn trêu chọc Từ Khả?" Thẩm Nhượng nhìn hắn, nói:" Cậu về sau đừng tìm cô ấy nữa."

Tần Tranh trầm mặc 1 hồi, giọng nói cũng rở nên mờ mịt thống khổ:" Em cũng không muốn tìm cô ấy, nhưng là em không khống chế được. Lão đại, khi em nghĩ đến em cùng Từ Khả ở chung 1 chỗ, em lại giống như phát điên lên. Anh nói, có phải Từ Khả đã hạ dược em đúng không?"

Thẩm Nhượng tức giận tới cực điểm, nói:" Tô Yến kia đâu? Ai cho cậu đâm hắn?"

Tần Tranh sắc mặt bỗng dưng sửng sốt, nhìn Thẩm Nhượng :" Lão đại, anh không phải không thích tiểu tử kia sao? Hắn dám mơ ước đến người phụ nữ của anh, nên em đã chỉnh lại hắn. Về sau rất có thể là người tàn phế , lần sau còn dám mơ ước đến đồ vật của anh, em liền đem cái chân khác của hắn..."

Tần Tranh cái gì không nên nói cũng đã nói ra. Hắn nhìn vết thương trên tay hắn bị thẩm nhượng nắm lấy , miệng vết thương một lần nữa vỡ ra, băng gạc màu trắng giời đây bị nhiễm hồng. Tần Tranh đau đến phát run, nhưng không dám phát ra 1 âm thanh nào, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng.

Thằng đến khi thấy Thẩm Nhựơng buông tay ra, hắn mới xoay người rời đi, mới nói:" Em không có làm gì sai. Lão đại, là anh thay đổi."

Thẩm Nhượng làm vẻ lãnh đạm nhìn hắn:" Một công ti mới ở nước ngoài đang khai phá một hạng mục, hôm nay cậu liền xuất ngoại"

Lúc này Thẩm Nhượng cảm thấy được mình sai rồi. Thời điểm đó hắn không nên trốn tránh Ôn Cẩn. Trước kia tuy Ôn Cẩn không nói lý, cố tình gây sự, nhưng hắn biết lá gan Ôn Cản rất nhỏ.

Trái tim Thẩm Nhượng bất đầu co rút một cách đau đớn. Hắn không biết Ôn Cẩn phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể dám dùng dao đâm Tần Tranh.

Thẩm Nhượng hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí vội vàng, hỏi Lâm Phàm bên cạnh:" Ôn Cẩn ra sao rồi?"

"Ôn tiểu thư không có việc gì." Lâm Phàm sắc mặt do dự, nói:" Từ tiểu thư phá thai, cô ấy đang bồi , nhìn vô cùng bình tĩnh"

Thẩm Nhượng dừng lại bước chân :"Tôi biết rồi."

Lâm Phàm vẫn đứng ở đấy. Hắn biết, Thẩm tổng muốn cùng Ôn tiểu thư nói chuyện một mình.

Trong phòng, Từ Khả đã buồn ngủ. Ôn Cẩn ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt của cô ấy một hồi , đầu có nhiều khoảng trống.

Cửa phòng bị mở ra, Hàn Tấn dẫn theo chúc tiến vào*, ngữ khí bình tĩnh mở miệng :"Ôn tiểu thư, cô đi trước đi, tôi sẽ chăm sóc Từ Khả."

Nhìn đến Hàn Tân, Ôn Cẩn nhớ tới kiếp trước hắn đã lái xe đâm chết Tần Tranh, cùng nhau đồng quy vu tận. Khi đó Tần Tranh chuẩn bị xuất ngoại.

Ôn Cẩn gật gật đầu, đừng dậy rời khỏi phòng bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip