Chương 3
Thoát ra quên lưu nên phải viết lại. Để mọi người chờ lâu rồi :(( ngồi cố nhớ cả nghìn chữ ;)(
Xin lỗi mọi người nhiều. :((((
_________________
.
.
Mấy ngày gần đây khá yên bình, có thể coi là tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian từ khi chiến tranh bùng phát. Dù thế nhưng họ vẫn phải chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày vì chẳng biết lũ man di sẽ kéo quân sang lúc nào. Họ không muốn bị tập kích bất ngờ thêm lần nữa rồi lại rơi vào cái thế bị động đáng ghét đâu.
Buổi trưa nọ. Mọi người kết thúc cuộc tập luyện để ăn uống nghỉ ngơi. Trong khi đó, Hyeonjoon và Sanghyeok thì dẫn nhau đi ra dạo quanh con suối gần doanh trại.
- Anh thấy đẹp chứ, chả mấy khi được thoải mái thế này thì nên tận dụng đi dạo chơi chút đúng không.
- Thật sự đẹp đấy! Cảm giác ở đây cứ như quay trở về lúc chiến tranh chưa xảy ra vậy á.
- Hehe. Anh muốn dùng bữa trưa chưa? Em có mang theo giỏ đồ ăn chuẩn bị sẵn luôn nè.
- Được. Ngồi trên bãi cỏ đằng kia đi nha.
_____
Cả hai đi xuống bãi cỏ xanh mướt gần đó, ngâm chân trần trong dòng nước suối trong lành, dịu mát. Tuyệt thật, ngoài kia sa trường máu me loạn lạc, ấy thế mà nơi này lại yên ả trái ngược hoàn toàn.
- Vết thương của anh đỡ hơn chưa. Của em lành rồi nèe.
- Cũng đỡ đỡ rồi. Em phục hồi nhanh thật đó. Mà sao trước đây Hyeonjoon lại tham gia quân đội sớm vậy?
- Sớm sao..ừ nhỉ, nghe được tin tuyển lính ở tỉnh em là em gia nhập luôn mà, trước chiến tranh một tí hay sao ấy, cũng coi là sớm hơn mọi người. Tại em được luyện võ từ nhỏ, thể chất vượt trội hơn người thường nên vào quân đội là thích hợp nhất rồi.
- Cha mẹ anh thì chú trọng anh vào học các lĩnh vực văn hoá và chỉ cho anh học bắn cung với súng hỏa mai nên thường anh chỉ rèn luyện thân thể thêm thôi.
- Anh cầm súng bắn cung là đủ hạ gục đối phương rồi, Hyeonjoon cũng hứa sẽ luôn bảo vệ anh mà..à.. lần trước anh bị đâm, em xin lỗi đã không lo cho anh chu toàn...
- Là do anh yếu thôi, đã bất cẩn bị thương. Em đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh che chở được đúng không.
- Anh ơi...
- Đừng nghĩ nhiều thêm làm gì, Hyeonjoon đã làm rất tốt mà. Cảm ơn em nhé.
- Vâng..
- Mấy tên man di đó dạo này chẳng thấy động thái gì cả nhỉ. Lạ thật.
- Em cũng thấy thế. Bình thường giờ chúng đã phải xồn xồn lên đưa quân trả đũa ta rồi mới đúng.
- Thôi chúng như thế càng tốt.
- Nào, dẹp cái địa ngục đấy sang một bên đi ạ. Giờ phải tập trung vào việc hiện tại chứ, ăn trưa đã anh Sanghyeok ơi.
- Hyeonjoon, hay chiều nay luyện tập xong mình đi hái hoa anh đào để ủ rượu nhé. Đằng kia có rừng cây anh đào nở rộ luôn kìa.
- Sẵn sàng. Mình ủ vài tháng nữa đến hè lấy ra uống là ngon ha.
______
Hyeonjoon thu dọn, xách giỏ đi lên trước. Sanghyeok vẫn còn đứng tần ngần nhìn về hướng con suối nhỏ kia. Hắn thầm nghĩ sẽ cố gắng bảo vệ khung cảnh thanh bình này. Muốn thế thì phải đánh thắng giặc, trả lại bình yên, hạnh phúc cho đất nước này.Nhất định anh phải làm được, chúng ta phải làm được!
- Anh Sanghyeok ơi, sắp muộn giờ điểm danh rồi, không khẩn trương lên là bị chỉ huy phạt nặng lắm đó nha!
- A đợi anh với!!
Anh không muốn bị phạt chút nào!
________
__
_
.
Chiều tàn, đêm xuống. Sau khi ăn bữa tối, Sanghyeok chuẩn bị đồ để làm rượu ngâm hoa anh đào.
Giỏ để đựng hoa.
Đường phèn để tạo vị ngọt và là chất bảo quản cho rượu.
- Hyeonjoon ơi, đi thôi.
- Anh đợi em tí, em lấy một bình rượu cất đi đã kẻo tí chúng nó lại nốc sạch hết.
Đến rừng hoa đào nọ.
Sanghyeok và Hyeonjoon chia nhau đi chọn hái những đoá hoa anh đào mới chớm nở. Sau đó đem hoa rửa sạch bụi bẩn, loại bỏ cuống và các phần không cần thiết.
Xếp xen kẽ giữa hoa và đường phèn.
Đổ rượu ngập hoa cùng đường.
Đậy nắp hũ thật kín, để ở nơi thoáng mát trong khoảng 3 đến 6 tháng là mang ra dùng được.
- Hay là để ở phòng kho đi anh, ở đó ít người lui tới, cũng khá thoáng, chỉ cần dọn dẹp lại chút là được.
- Ồ ý hay đó nha!
Hai nhỏ lại dắt nhau về trên đường mòn vừa đi.
Khi họ dọn xong đâu đấy thì cũng đã khuya, mọi người đều ngủ hết cả rồi.
- Sau này mình sẽ lấy nó ra để uống mừng chiến thắng được chứ?
- Thế thì anh phải ngâm nhiều thêm vài chum nữa mới đủ! Chúng ta sẽ còn giành thắng lợi nhiều hơn và giành lại tự do, hạnh phúc vốn có cho đất nước và nhân dân mà.
- Phải. Thật đáng mong chờ ha Hyeonjoon.
Sanghyeok cười, Hyeonjoon cũng cười theo. Giữa họ dường như có sự thúc đẩy nào đó lạ lùng nhưng chẳng ai dám thừa nhận, họ cứ để như vậy, còn nó thì ngày một lớn dần lên và rõ ràng hơn.
Anh và hắn ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ của kho. Bỗng họ thấy đốm sáng lập loè phía xa xa, ẩn hiện trong khu rừng tối om.
- Gần đây không có nhà dân nào phải không em?
- Cũng không có lính canh nào cầm đèn đến một nơi xa cổng doanh trại như vậy đâu anh ha?
Trong lòng họ dâng lên hàng vạn lời thắc mắc, nhưng có cùng câu hỏi là
"Vậy ánh sáng đó từ đâu mà có? Sao nó lại ở đó?"
Mang theo cái bụng tò mò, họ đi ra ngoài chuyến thứ ba trong ngày.
Trước mắt anh, hắn là nguồn sáng từ hai cái đèn dầu đặt ở giữa cái cửa hầm nhỏ. Dù rất muốn khám phá thêm nhưng đành kìm nén núp trong lùm cây. Trái phải cánh cửa đóng kín ấy là lính canh đứng túc trực. Họ nghĩ đây có thể là căn hầm mà những tên man di đã cho xây dựng để quân đội ẩn náu như trong lời tướng địch bị họ bắt sống lần trước.
Hai người chạy như bay về doanh trại, không muốn chậm trễ thêm tí thì giờ nào để báo cho toàn quân biết chuyện.
____
Cả khu bị đánh thức giữa đêm nhưng chẳng ai than phiền về điều ấy. Tất cả còn bận than đám man di kia phiền rồi.
- Lần trước thua trắng thế mà nay chúng nó vẫn ngoan cố, lén xây hẳn hầm mà giờ ta mới biết!
- Để lâu hơn chắc chúng mò vào tận giường cắt cổ từng đứa luôn mất!
- Hay mình xử lý lính gác bên ngoài rồi thiêu rụi cái xó rách đó đi?
....
.
.
.
- Qua thảo luận với ban chỉ huy, chúng ta thống nhất sẽ cử một nhóm nhỏ đi bắt sống tên lính gác
về và thiêu sống những tên ở nơi đó. Ai xung phong làm nhiệm vụ này không?
- Tôi, tôi muốn làm món man di nướng tỏi ớt!
- Em, em nè anh chỉ huy ơi!
- Tôi muốn nghe tiếng la hét thảm thiết của lũ đó!!
- Được, ba người chuẩn bị rồi lên đường luôn đi.
_______ Giữa đêm khuya thanh vắng, giữa khu rừng rậm rạp, giữa những lời cảm thán thất vọng...
Nhóm ấy về kể lại rằng họ đã tra khảo lính ở đó trước. Chúng nói đây chỉ là nơi dự trữ lương thực cho cuộc chiến chúng dự định khơi mào vào bốn ngày sau. Sau đó họ mang tất đống đồ ăn đó về rồi mới đốt trụi hầm.
Nói chung thì họ cũng khá may khi biết được dự tính của địch, chiếm được nguồn cũng lương thực tiếp tế, vậy là đủ cho lợi thế nghiêng về phía ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip