14.
Thế Vĩ, Hồng Cường về đến trường thì thấy mọi người đã đông đủ, đang sắp xếp đồ để đóng thùng. Mọi người vẫn tiếp tục được chia làm hai nhóm để làm việc.
Hữu Sơn chia bánh kẹo ra từng túi nhỏ. Ngó sang thấy Minh Tân đang cặm cụi gỡ từng miếng sticker, dán bên ngoài gói bánh. Vừa dán vừa hí hửng cười tươi.
"Vui thế cơ á" - Hữu Sơn mắt hình viên kẹo hỏi em
"Vui chứ, em muốn đi luôn bây giờ rồi, tuần sau quá là lâu"
"Nhưng mà bóc miếng dán có đau tay hong"
"Lo xa quá, đâu phải công chúa chưa bao giờ làm gì đâu mà đau, coi nè" - Minh Tân xoè bàn tay ra trước mặt Hữu Sơn
Anh nắm lấy liền, mân mê một hồi rồi trả lại cho em tiếp tục làm việc, khẽ thì thầm trên bờ môi "Công chúa của anh mà"
.
Văn Khang cùng Đông Quan xếp áo khoác. Gió hiu hiu lạnh thổi vào bờ mi cong nhẹ, khiến cơn buồn ngủ của Khang lại kéo đến. Ngáp ngắn ngáp dài rồi nó quay sang Đông Quan. Anh vẫn đang tập trung xếp đồ, tay ghi chép rồi lại mân mê từng chiếc áo, Khang ngẩn ngơ nhìn theo bàn tay anh, mắt nó đưa theo từng đường nét thanh tú hài hoà trên gương mặt đang nghiêm túc làm việc. Khang luôn bị thu hút bởi dáng vẻ lúc tập trung của Đông Quan
"Thích anh rồi à, sao nhìn anh lâu thế"
"Ơ... em" - Cứng họng, chính xác là lời của Khang nghẹn lại nơi thanh quản, sao anh biết nó nhìn anh, sao anh lại hỏi nó câu ấy nữa, biết trả lời sao đây
"Anh đùa thôi, Khang mệt hả, hay nghỉ tay đi, để anh làm nốt cho" - Đông Quan nhanh chóng lờ đi lời nói làm em khó xử
"Dạ hong, em hơi buồn ngủ, sáng nay dậy sớm quá" - Khang dụi dụi mắt rồi cố tỏ ra tỉnh táo tiếp tục công việc
Nó thấy vui lắm, bất giác xích lại gần Đông Quan một chút, nó cảm thấy gần anh ấm áp lạ thường, không còn buồn ngủ nữa, lòng như được rót đầy trà gừng.
.
Hồng Cường với Thế Vĩ được giao nhiệm vụ cắt chữ để trang trí biển hiệu dự án. Vĩ làm nhanh thoăn thoắt còn Cường thì ngược lại, mấy công việc này sao khó khăn với người mê bóng đá như Cường quá.
"Cẩn thận cắt vô tay" - Thế Vĩ nhìn Hồng Cường qua khoé mắt nhẹ nhắc nhở
"Không sao đâu, làm tí nữa khác quen" - Hắn vẫn giữ nguyên thái độ kiêu kì của mình
Thế nhưng lời Thế Vĩ cảnh báo như một điềm chẳng lành, xoẹt một cái, Hồng Cường đi một đường dao rọc giấy cứa qua ngón tay cái
"Đau quá" - Anh khẽ kêu nhẹ
Nghe tiếng anh, Thế Vĩ quay sang, thấy máu tươi, nó sốt sắng hỏi
"Cứa vào tay hả, đau lắm không, em đã bảo cẩn thận rồi"
"Không sao đâu, chắc không sâu đâu"
"Đưa tay đây xem nào"
Nó không đợi anh trả lời mà nắm lấy tay bàn tay đang chảy máu. Nhẹ nhàng nhìn vết cứa, rồi lấy ra từ trong túi một miếng băng cá nhân. Vĩ thổi phù phù, tay gỡ miếng dán rồi nhanh chóng băng vào chỗ vết thương. Xong xuôi nó vẫn không nỡ buông mà cứ cầm tay anh.
Cường lần đầu thấy Thế Vĩ nhẹ nhàng, ân cần như thế. Bất ngờ rụt tay lại
Thế Vĩ buông tay Cường ra, nhưng ánh mắt vẫn còn vương vấn. Cường khẽ liếc nhìn Vĩ, trong lòng hơi xao xuyến.
"Thế Vĩ..." Cường nói, giọng hơi ngập ngừng. "Cảm ơn."
Vĩ nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Không có gì."
Cường chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút gì đó lạ lẫm, một cảm giác mà hắn chưa từng trải qua. Hắn cảm nhận được sự quan tâm mà Vĩ dành cho hắn, không còn là cái nhìn trêu chọc, khó chịu như lúc trước nữa
Thế Vĩ cũng vậy, chả biết từ khi nào cậu có thói quen để ý đến người bên cạnh mình như thế, đặc biệt là Hồng Cường. Nó thấy anh cũng rất xinh trai, không hoàn toàn chỉ biết quậy phá, thích ra vẻ như cậu vẫn tưởng. Nó tự nhủ lòng những suy nghĩ thoảng qua vừa rồi chỉ là bình thường, nó từng bảo nó không thích trai bóng đá mà, thế nên chắc nó không thích anh đâu.
Dù cả Vĩ và Cường đều cố gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn nhưng không khí giữa hai người vẫn ngột ngạt, căng thẳng lắm, từ lúc Thế Vĩ xử lý vết thương cho Cường đến tận lúc xong xuôi mọi việc, hai người vẫn không nói thêm câu gì.
.
Chiều đến, sau khi đã gần hoàn thành tất cả công việc, Đông Quan bê vào một thùng nước
"Cảm ơn chúng mình vì đã cố gắng hết sức nha, anh có mua nước nè, mọi người nghỉ tay chút uống nước rồi mình làm nốt nè"
Minh Tân nhận lấy cốc nước từ tay Hữu Sơn, chọc ống hút thử một ngụm, nó nhận ra liền, nó hỏi to
"Ơ sao lại là ô long kem, lại còn chân trâu trắng thế này"
"Bé không thích ô long hả, hay để anh đi mua cốc khác, mà thằng Quan có bao giờ uống ô long đâu"
"Ờ đúng, sao hôm nay lại mua ô long" - Cường cũng lập tức lên tiếng
Chỉ có Thế Vĩ là hiểu hết sự tình, nó biết ngay Đông Quan là kiểu quan tâm tinh tế, chắc chắn mua là vì biết ai đó thích món này, nó liếc nhìn Khang đang đứng đỏ mặt một góc, khờ quá thể, nó nghĩ bụng nếu có ai thích nó đến mức đấy thì chả phải tán nó cũng tự đổ
Quay sang bên này nhìn Hồng Cường - thấy lão đang loay hoay bóc bao ni lông bọc ống hút vì tay chảy máu, Thế Vĩ không chịu được mà giựt lấy ống hút từ tay anh, chọc hộ rồi đưa lại. Nó cũng là kiểu quan tâm tinh tế ấy chứ.
"Cảm ơn" - Hồng Cường cười nhẹ vì hành động khi nãy của Vĩ
Nó nhìn anh, bất chợp cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, Bạch Hồng Cường cười á - nó nằm mơ cũng chưa thấy được, hôm nay còn là cười với nó
"Xinh thế" - Nó bất giác lí nhí nơi cuống họng
"Cái gì cơ"
"Em bảo là làm gì cũng không xong, chán thế"
"Lượn luôn đi, ai cần mày làm hộ đâu"
Nó bị chửi vẫn chai mặt ra cười khờ - kiểu này là xong rồi, khó cứu, khả năng nó lại mắc bệnh "tương tư" giống anh họ Hồ khoá trên mất thôi.
Đông Quan cầm hai cốc trà trên tay, đi về phía Khang đứng, vừa đến nơi thì bất chợt có một bạn nữ chạy ra, tiện tay cầm luôn cốc trà trên tay Quan, rồi nói cười vui vẻ
"Quan nhớ tớ hong, Quỳnh nè, sáng giờ bận việc quá không qua chỗ cậu được, với cả cậu chia nhóm kì quá à"
"Hả, ừ tớ nhớ, duyệt đơn tớ thấy tên quen quen mà không nhớ ra ai" - Đông Quan khựng lại một giây rồi cũng vui vẻ bắt chuyện với Quỳnh nhưng mắt vẫn luôn để ý đến Khang đứng đằng kia
"Cậu như quên tớ rồi ý, hồi cấp 2 chúng mình thân đến nỗi mọi người còn hay trêu là yêu nhau, phạt cậu đi ra đây nói chuyện với tớ" - Nói dứt câu, Quỳnh kéo tay Đông Quan đi ngay lập tức, không kịp để anh phản ứng.
Còn Văn Khang bên này chứng kiến hết cuộc trò chuyện, cái gì mà "cấp 2"; "thân đến nỗi yêu nhau". Bỗng lòng cậu trùng xuống, có thứ gì đấy cứ khiến Khang khó chịu mà chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân. Tự nhiên Khang thấy ô long chả ngon nữa, hôm nay cũng chẳng còn vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip