18.

chap này sẽ dài dài hơn xíu á, mng chịu khó đọc nha 🥹💕
__________________________________

Xe lăn bánh... Bánh xe rít nhẹ trên nền nhựa lạnh, rồi lăn đều trên con đường ngoại ô phủ sương sớm. Cảnh vật bên ngoài như một dải màu nước loang lổ trôi qua khung cửa sổ – những ngôi nhà mái ngói thấp thoáng lùi dần, cây ven đường nghiêng mình theo gió, còn bầu trời thì mờ mịt một màu xám bạc của mùa đông chưa tỉnh giấc.

Trên xe râm ran những tiếng nói cười, đương nhiên là có cả tiếng thở dài chầm chậm của những người đang có tâm sự rất riêng

"Sao lại ngồi đây? Không ngồi với anh Sơn à" - Văn Khang nhẹ hỏi Minh Tân

"Tao bảo tao đi với mày mà, sao không ngồi với anh Quan thế"

"Không thấy người ta đang ngồi với ai à?"

"Vừa nãy thấy đứng nói chuyện còn nắm tay nhau rồi mà, giận nhau quài dậy"

"Nắm tay cái đầu mày á, đừng nhắc tới người ta nữa, mất công bạn gái người ta hiểu lầm" - Nói rồi Khang phóng tầm mắt ra xa, nhìn từng ngọn cây vụt lướt qua ô cửa sổ đóng hờ như chuyện tình chớm nở sau 17 năm cuộc đời chưa kịp bắt đầu đã kết thúc...

.

Đông Quan ngồi cạnh Thu Quỳnh cũng trầm ngâm suy nghĩ, hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ nhất được vẽ ra trong đầu. Ánh mắt dừng lại nơi em cách vài ba hàng ghế mà xa đến lạ, tay cầm chặt chai ô long đã chuẩn bị từ nhà, vốn dĩ định đợi em lên xe rồi "mua chuộc" bằng món đồ uống yêu thích.

Anh mở đoạn tin nhắn giữa mình và Khang, lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn gần đây. Cả một tuần qua, anh nhắn gì Khang cũng chỉ trả lời ậm ừ một hai câu rồi thôi. Tối qua anh nhắc nó mặc ấm, thậm chí nó còn không thèm xem, giờ anh biết làm thế nào đây.

Nghĩ ngợi một hồi anh thấy Minh Tân đang ngồi cạnh Khang, giờ chỉ còn cách nhờ Tân thôi, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn

"Cứu anh khỏi sự im lặng của Khang đi huhuh, khó chịu quá"

"Em chịu anh, ngồi với hot girl khối 12 còn khó chịu, hãy tự mình trả giá cho những gì anh đã làm đi đồ tồi" - Có vẻ Tân còn bức xúc hơn cả Khang vào lúc này

"Anh có muốn thế đâu, anh chưa kịp đuổi đi thì Khang đã trốn xuống cuối xe rồi"

"Thế giờ em phải làm như nào đây, dập đầu năn nỉ Khang tha lỗi cho anh hả, nó đang bảo chị ngồi bên cạnh là người yêu anh đấy"

"Chủ tịch CLB khổ nhất thế giới mất thôii"

"Tự nhắn tin cho nó đi, em sẽ bắt nó rep anh"

"Thiệt hả, Minh Tân ơi anh quý em nhất trường (sau Khang)"

"Biết rồi ạ, kiếm cớ gì hợp lí tí mà nhắn nha ông cố"

.

Nơi hàng ghế số 2, Thế Vĩ vẫn đang chìm đắm khi được ngồi cạnh Hồng Cường, nhìn người ta ở gần thế này thích ghê.

"Anh Cường, ăn kẹo không"

"Nhìn tao có giống thích ăn kẹo không?" - Hồng Cường vẫn giữ cái vẻ mặt lanh tanh, liếc nhìn Thế Vĩ

"Ủa thế anh ăn bánh không"

"Bẩn tay lắm"

Vĩ cười toe, nó lấy trong túi ra một gói bánh ngọt vị đào, cẩn thận xé nhẹ lớp vỏ, kéo nhẹ một phần bánh ra ngoài, phần còn lại để trong vỏ bánh được xếp gọn gàng để anh có thể cầm ăn cho đỡ ngại bẩn tay.

"Sợ bẩn thì em bóc cho, bánh này ngon lắm á"

Hồng Cường nhìn chiếc bánh nhỏ xinh được em gói gọn gàng mà lòng lạnh thấy như được chút nắng len lỏi vào sưởi ấm, một cảm giác khó tả lắm

"Nếu không ngon thì sao?"

"Không ngon thì... em ăn nốt cho" - Nó thản nhiên bật ra câu trả lời đó rồi nhanh chóng quay đi giả vờ lục lọi kiếm giấy khô để che đi màng tai ửng đỏ và khoé môi nhếch lên

Hồng Cường nhận lấy chiếc bánh, ngắm nghía một hồi rồi ăn từ tốn, vị ngọt của mứt đào lan nhẹ trên đầu lưỡi - thế nhưng không biết bánh ngon vì mứt hay ngon vì được nhóc Vĩ bóc cho

.

Gió hiu hiu luồn qua khe cửa nhỏ đóng chưa chặt nhưng cũng đủ để khiến con người ta lạnh mà thu mình lại. Hồng Cường ngồi ngay cạnh cửa sổ, cảm nhận rõ ràng từng giọt sương buốt cùng cơn gió lạnh len lỏi giữa đông. Ngắm nhìn cảnh vật im lìm, mang hơi hướng trầm buồn, man mác u ám, hiu quạnh khiến anh càng lạnh hơn, nhẹ kéo khoá áo lên cao, khẽ than

"Lạnh quá"

"Hửm? Lạnh á, đổi chỗ cho em nè" - Hình như tai cún của Thế Vĩ sinh ra là để rò tần số thanh âm phát ra từ Bạch Hồng Cường, anh mới chỉ thì thầm nhẹ đầu môi mà nó đã nghe liền

"Thôi mày cũng lạnh còn gì, ngồi im đi"

"Có lạnh đâu, em thích ngồi ngoài cửa sổ hơn nữa, đổi đi không lại ốm là không làm được gì đâu, khổ cả đoàn"

- Hèn! Hiếm ai có cái kiểu quan tâm mà sợ người ta rung động của cún con lắm. Nhưng nó là Thế Vĩ mà, nó cứ kì lạ kiểu thế ấy

Thế là Hồng Cường bất đắc dĩ đổi chỗ với nó, nếu không thì nó sẽ giảng 10 bài đạo lý kèm vài câu kháy khịa chơi anh nó cả chuyến mất

Trời vẫn âm u, càng lên cao thì càng lạnh hơn. Thời tiết thế này thích hợp để làm một giấc trên xe lắm. Không khí rộn ràng, nhộn nhịp trong xe dần lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng gió, tiếng lá cây, và tiếng bánh xe chạy đều đều. Mọi người chìm dần vào thế giới chiêm bao của riêng mình.

Bên cạnh Thế Vĩ, Hồng Cường cũng đang gật gù chuẩn bị say giấc. Nó nhìn anh, khẽ nghiêng nhẹ một bên vai về phía anh, đôi tay khẽ khàng nhẹ đặt đầu Hồng Cường lên vai mình. Khi thấy anh đã ngủ yên, nó đắp áo khoác của mình lên người anh, Thế Vĩ sợ gió làm anh lạnh và nắng thì làm hanh khô da

"Xinh đẹp ngủ ngon" - Khẽ nhìn anh tựa đầu lên vai mình, không kìm được mà thầm thì hai từ "xinh đẹp"
- Ai mà biết được nó có thể mềm mại, nhẹ nhàng đến thế này đâu cơ chứ.

.

Chuyến xe đi đến nơi Sơn La lạnh buốt, mang theo những trái tim đang dần ấm lên vì lòng tử tế, vì tình yêu tuổi 17 nhẹ tựa gợn sóng nơi mặt hồ ngày gió lặng và cả những đôi mắt âm thầm hướng về nhau mà không dám thừa nhận...

Đông Quan đã nghĩ rất lâu về "cái cớ hợp lí" để nhắn tin cho Văn Khang, nhưng đâu dễ dàng gì. Có 10 con chatgpt cũng không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh của anh

Chợt Đông Quan nghe thấy ai ho liền mấy tiếng, quay xuống xem thì thấy Văn Khang đang đỏ mặt vì gió lùa vào nơi cổ họng không có khăn len. Vài lọn tóc của em bị đánh rối bay nhè nhẹ, không được chỉnh lại vì tay đang co ro đút túi tránh cái lạnh bên ngoài. Thương thế cơ chứ, sao cứ ngốc nghếch làm người ta lo lắng thế này.

"Khang ho hả, gió bây giờ lạnh lắm, kéo cổ áo cao lên sẽ đỡ đau họng"

"Ngồi cạnh cửa sổ thì nắm chỗ tay cầm màu đen ấy, dùng lực một xíu để cửa đóng kín nha, khó quá thì gọi Tân dậy làm giúp đi, bị ốm thì mệt lắm đó"

"Vừa nãy anh có để 2, 3 viên kẹo ngậm họng vào ngăn nhỏ túi Khang, em ngậm đỡ nhé"

Anh nhắn liền ba dòng dài, Khang đọc, nó không trả lời lại. Nhưng Đông Quan đã nghe thấy tiếng xột xoạt của khoá kéo áo, tiếng lạch cạch của cửa sổ, và tiếng móc khoá trên túi đồ của em khẽ mở. Anh yên tâm phần nào rồi, ít ra Khang vẫn làm theo lời anh

.

Nơi gần cuối xe, có một trái tim khẽ đập mạnh. Khang còn giận anh lắm, nhưng lòng nó đang mềm dần đi, ấm dần lên bởi viên kẹo ngậm mà Đông Quan âm thầm nhét vào vì sợ cậu sẽ ho.

Nắm chặt viên kẹo trên tay, nó nhắm tịt mắt. Ngủ thôi, để tim nó có thời gian co bóp và những suy nghĩ rối ren về anh được nghỉ ngơi...





chap này ra đời lúc 3 rưỡi sáng sau khi đi đọc dạo mấy fic qhkc 😭
ít fic hợp gu toi quá huhu, mng rcm cho tui vứiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip