19.
Cuối cùng xe cũng dừng lại tại một điểm trường vùng cao trên Sơn La.
Tiếng mọi người chuẩn bị đồ đạc để xuống xe, bắt đầu công việc phát quà từ thiện và tổ chức chương trình cho các em cũng đánh thức Hồng Cường đang yên tựa đầu lên vai Thế Vĩ.
Anh từ từ mở mắt, thấy gió lạnh thổi vù vù mà người vẫn ấm áp lạ thường, cổ cũng không mỏi sau một chuyến đi dài, nơi đầu còn hơi mềm mềm, êm êm, chưa kịp định hình thì bên tai vang lên tiếng nói nhè nhẹ
"Dậy đi anh Cường, đến nơi rồi" - Thế Vĩ nâng đầu anh khỏi bờ vai, nhanh chóng thu dọn đồ vào túi cho cả hai
Giờ đây Hồng Cường mới biết cái nơi mềm êm kia chính là vai thằng nhóc ngồi cạnh, còn anh cảm thấy ấm áp là vì chiếc áo khoác ngoài vương mùi Thế Vĩ được nó đắp ngăn ngắn trên người. Rung động phết ấy chứ, nhóc con ngang bướng thế mà cũng quan tâm, để ý người khác, đã thế lại còn chu đáo, tinh tế nữa
"Mày không lạnh à mà lấy áo mày đắp cho anh"
"Ờ lạnh sương sương à, nhìn anh yếu hơn, sợ gió thổi một cái ngã bệnh luôn, ai lo"
"Mày thử bảo anh yếu một lần nữa xem, đánh cho thật đấy"
"Thôi xuống xe đi kìa, chậm nhất cả đoàn bây giờ'
Hồng Cường đứng dậy ra khỏi xe, lon ton chạy theo sau là thằng Vĩ, chả biết từ bao giờ nó thành cái đuôi nhỏ bám dính lấy anh, không rời nửa bước.
.
Văn Khang uể oải chầm chậm rời ghế, đặt chân xuống nơi đầy mây mù và sương tuyết. Nó cảm nhận rõ mùi hương khói bếp quyền quyện vào gió lạnh thổi đến chỗ mọi người đang đứng. Bên tai vang lên tiếng trẻ con tíu tít nô đùa chạy vòng vòng nơi góc sân trường. Dễ chịu quá, không khí đúng lạnh hơn trên chỗ nó, nhưng cái hương khói hoà cùng tiếng người, tiếng vật làm dịu đi phần nào sức hanh của mùa đông.
Khang nhanh chóng xuống cốp xe phụ mọi người bê đồ, đúng lúc này chạm mặt Thu Quỳnh. Thật ra nó biết rõ việc khó chịu với người không làm gì mình là xấu nhưng nhìn thấy chị khoá trên là nó lại không được vui nữa, tay nó nắm chặt vạt áo, đứng ngây người không biết làm gì
"Khang, em vào đây bê thùng khăn này vào trong nhé" - Thu Quỳnh lên tiếng
"Ơ... nhưng mà... à dạ" - Thật ra thùng khăn nặng quá, nó khó mà một mình tự bê vào trong được, vốn bé người lại ít vận động, bảo nó làm thế này khác gì bắt nó chạy 10 vòng sân thể dục như Thế Vĩ hôm trước đâu
Nó tiến đến, nặng nề giữ chặt thùng carton đựng đầy khăn, chầm chậm bước từng bước. Thùng khăn to bự, chắn gần hết tầm mắt nó làm nó đã yếu còn thêm việc khó di chuyển. Thu Quỳnh thấy vậy liền nhanh miệng
"Con trai gì mà yếu thế hả em, lần sau yếu thế thì ở nhà đi, đừng lên đây cản trở người khác"
Khang khó hiểu khi nghe mấy lời phát ra từ miệng Thu Quỳnh, mặt nó ỉu xìu, hay chị ấy nói đúng thật, đáng lẽ nó không nên nộp cái tờ đơn đăng kí chết tiệt rồi đến đây nhìn Đông Quan với Thu Quỳnh thân thiết, đã thế lại còn yếu ớt chả làm được gì
"Người như cậu mà cũng được Quan tặng sữa, lan tin cả trường đấy, gây hiểu lầm cho người ta ghê, lần sau đừng làm Quan mất mặt nữa" - Thu Quỳnh nhận ra vẻ mặt khó chịu của Khang mà tiếp tục lấn tới.
Như này chẳng phải quá đáng với nó quá sao, nó cũng đâu muốn nhận sữa của cha Quan kia, giờ nó mới thấy thằng Vĩ nó đúng, dây vào Quan mệt người thật. Nó nhanh chóng bước thật nhanh về phía trường, nơi mọi người đang di chuyển đồ đến đó. Sức nặng của hộp làm tay nó cứng đờ, chân run run lại khó quan sát. Nó vấp vào cục đá, loạng choạng ngã ngửa về phía trước. May sao đúng lúc Đông Quan đang chạy đến định giúp em bê thùng đồ.
Anh kịp giữ lấy Khang, ôm trọn dáng hình bé nhỏ vào người, lo lắng nhìn em
"Bê nặng thế sao không bảo anh, tí thì ngã, có sao không"
"Không sao" - Sau khi kịp định hình, nó nhận ra mình đang bị anh ôm trọn, vùng vẫy đẩy mạnh anh ra rồi lại lạnh tanh đáp
Thu Quỳnh nhìn cảnh ấy thì nóng mắt, chen vào giữa cả hai, tay lại một lần nữa làm ra hành động vô ý, nắm lấy cánh tay Đông Quan làm nũng
"Cậu ơi, Khang yếu như này chả giúp được gì đâu, tớ bảo bê mỗi thùng khăn mà cũng chả làm được ấy"
"Ờ, thế chị đi mà bê, tôi nhường lại cho chị giúp đỡ mọi người đấy" - Không chịu được những lời quá đáng ấy nữa, Khang đặt mạnh hộp đồ xuống đất
"Ơ Quan, bê giúp tớ điii, con gái ai làm mấy cái này" - Thu Quỳnh lại hạnh hoẹ giở giọng đòi hỏi lay mạnh tay Đông Quan
Khang đứng ấy, nhìn anh. Thật ra nó biết mình không nên tốn thời gian ở đây nhưng trong lòng muốn xem người kia sẽ làm gì
Đông Quan khó chịu ra mặt, gỡ tay Thu Quỳnh ra
"Đúng ý cậu rồi đấy, cậu bảo nhẹ thì bê vào nhanh lên, đừng để người khác phải chờ"
Đến đây thôi, Khang xoay bước đi, môi nhẹ mỉm cười, lòng ấm hẳn lên như vừa thắng chị khoá trên kia 1 - 0. Nó nhanh chóng đi lấy túi bánh kẹo ở cốp rồi mang vào trường phát cho các em
.
"Em lạnh quá mà nứt nẻ cả da rồi, thương quá, mặc áo này vào cho đỡ lạnh nha" - Minh Tân ngồi thấp, khoác lên người một em bé đang run run chiếc áo đã chuẩn bị
"Ơi, em đói hả, tụi anh có bánh kẹo và sữa á, xíu anh lấy cho nha"
"Hả, tụi anh đến đây chơi với tụi em 2 ngày á, có vui hong"
Như kiểu có nam châm, Minh Tân thật sự hút trẻ con, cả một đám đến 10 đứa bé túm tụm lại quanh nó. Chắc tại cái miệng lanh, lại hay cười nên các em thấy dễ gần, dễ bắt chuyện lắm.
Hữu Sơn đứng đó mềm xèo nhìn em, thấy em đáng yêu quá thể, lòng ấm áp nở một nụ cười rồi nhanh chóng trêu em
"Các bé có thấy anh này dễ thương hong"
"Có ạ" - Lũ trẻ đồng thanh nói to
"Thế có thích anh này hong"
"Có ạ"
"Nhưng anh này của anh rồi, ảnh chỉ thích anh thôi"
"Ơ" - Minh Tân đỏ mặt cười ngại, xoa đầu vài em rồi nhanh chóng tiến đến chỗ anh, đánh nhẹ vài cái
"Khùng hả trời, có muốn bị em giận không"
"Em là của anh thật mà, có nói sai đâu, sao lại giận người ta, người ta còn không được ngồi chung với em cơ, chả thương gì anh gì cả" - Hữu Sơn nắm lấy tay em, dùng ngón cái xoa nhẹ rồi nói mấy câu hờn dỗi trách "yêu"
"Ai là của anh, ai thèm, vừa nãy được ngồi cùng chị nào xinh lắm mà, thích quá chứ gì"
"Đúng rồi, thích em Minh Tân quá rồi, em Minh Tân phát kẹo cho anh với"
"Cái đồ dẻo miệng, biến đi"
"Biến thành chồng em" - Hôm qua Hữu Sơn mới lướt được sound nhạc này trên tiktok, thế nào hôm nay lại được áp dụng luôn. Anh cười khoái chí nhìn Minh Tân đang lườm cháy lông mày mình. Kệ thôi, vẫn đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip