2.
Tuy Quan khó chịu ra mặt nhưng Cường với Sơn vẫn quyết không tha, chúng nó cứ hỏi tới hỏi lui, nào là "thích rồi thì nói đi" "không nói thì để tao tán hộ"....
Rốt cuộc thì Quan cũng không chịu được, nó vớ đại một lí do mà giải thích "Em ấy là thành viên CLB của tao, tao thấy em trầm, chưa quen ai thì làm quen thôi, trách nhiệm mà"
"Em ấy thì kiểu gì cũng là thích rồi, lại còn trách nhiệm, thằng Quan có bao giờ gọi đứa con gái thích nó nào là em ấy đâu, chết nhá" - Hoàng Long từ đâu chui ra đệm vào, chẳng ai để ý nó đã ngồi ấy từ rất lâu, đủ để nghe hết câu chuyện.
Cường thấy "thằng đệ" mình hùa theo mà cười một bên môi, tiến đến khoác vai trêu Quan
"Nói chung là không phải ngại nhé, tình trường của anh đây đủ thể loại, thắc mắc gì hỏi anh"
"Mày xưng anh hoài đi nha, hồi nữa tao không cho chép bài đừng kêu"
"Thôi đại ca, em sợ rồi" - Long nó gạt tay Cường ra rồi đổi giọng nhanh như gió. Long với Cường vốn dĩ học tốt, nhưng chúng nó lười, kiểm tra 15 phút lúc nào cũng nhờ thằng Quan bàn trên, chỉ có thằng Sơn cùng hội nhưng vẫn chăm chỉ mà nó lại ngồi xa, thành ra Long nó mới khổ thế...
Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng ai biết vì sao Quan đưa cho em Khang hộp milo và Khang đối với Quan là thế nào, thậm chí, đến Quan cũng không thể giải thích vì sao đợt này hay nghĩ đến cậu em biết nhảy, lowkey, thích ngủ vào giờ ra chơi, và lại càng không biết vì sao hay đi qua lớp em vào giờ ra chơi như một thói quen từ khi gặp Khang ở buổi phỏng vấn CLB hồi đầu năm.
Chuông ra chơi reo lên, cuối cùng lớp 11 Văn cũng được giải thoát sau 2 tiết toán. Cái máy nói Minh Tân quay xuống than liền với Khang: "Mệt quá, trời sinh ra tao còn sinh ra toán chi, ước gì có một anh giỏi Toán Lý Hoá đến bên đời tao"
"Khùng quá, học không lo, người ta giỏi toán cũng đâu bay xuống đây giúp mày làm kiểm tra nổi đâu" - Khang phì cười
"Rồi vâng ạ, em sẽ học hành chăm chỉ để giỏi bằng anh ạ, thế bây giờ anh kể cho em nghe chuyện hồi sáng được chưa" - Nó đổi giọng tò mò
"Hả, chuyện gì?"
"Sao học giỏi mà cái não nó vẫn chậm chậm thế Khang ơi, sao sáng nay lên lớp muộn"
"À"
"À...?"
"Thì sáng nay đang đi thì gặp anh Quan, xong ảnh đưa tao hộp milo mà không nói đưa làm gì, một hồi sau thì thằng Vĩ đến giật hộp milo của tao, uống hết rồi trả lại tao cái vỏ, xong tao với nó cãi nhau một hồi, xong rồi hết chuyện"
"Chuyên Văn mà nói chuyện vấp vủng lủng củng quá cha. Chả hiểu gì.... Ê nha, khoan! Ai đưa milo cho mày cơ?"
"Anh Quan"
"Hả Hồ Đông Quan 12 Lý hotboy mà cả trường crush á, cái anh đẹp trai học giỏi ấm áp, tốt bụng á? Khang ơi sao mày giỏi thế hả Khang, tán đổ luôn hả"
"Lại nói linh tinh, tao bảo là tao không biết ổng đưa tao sữa làm chi nè, xíu nữa có xuống đòi lại không, thằng Vĩ nó uống một hơi hết luôn rồi"
"Về nhà nhớ bảo mẹ chở đi bệnh viện tỉnh khám cái não liền nha, ai đời được tặng milo lại thốt ra được câu đó"
"Ủa chứ sao"
Tân chưa hết bất ngờ thì nó tia được qua cửa lớp bóng hình quen thuộc, là Hồ Đông Quan thật kìa, Quan đi đến đâu cũng được các bạn nữa vây quanh đến đó, ai cũng nhìn ngưỡng mộ, Quan ngó đầu vào cửa lớp 11 Văn, vẫy tay với Khang.
Khang thấy Quan thì nhanh chóng chạy đi, để lại Tân đứng hình nhìn Quan, nó lân la ra giải thích chắc Khang bận xíu việc này kia, rồi nó bảo anh đợi để nó chạy đi tìm.
Vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh, thế nào lại gặp Hữu Sơn cũng đang chạy xuống lớp Văn để xem thằng Quan làm gì, cả hai đâm mạnh vào nhau.
"Có sao không bé, anh xin lỗi" - Sơn nó vốn ấm áp, tốt bụng, đụng người là nó liền xin lỗi, rồi đỡ Tân đứng dậy
"Em...em đẹp trai quá" - Chẳng biết do cú va chạm nên nó nói sảng hay do trúng tiếng sét ái tình mà nó thốt ra được câu ấy trong hoàn cảnh này
"Hả, em làm sao cơ"- Sơn cười ngại nhìn Tân hỏi lại
"Không có gì, anh có sao không, em không để ý đường, vấp té"
"Không sao cả, người còn nguyên vẹn, để anh đưa em về lớp"
"Dạ"- Nó để Sơn dìu về lớp mặc kệ mục đích lúc đầu là đi tìm Khang
Vừa đến cửa lớp thì đã thấy Khang đứng trước Đông Quan, nhưng khoan đã, bên cạnh nó còn có cả Vĩ, Vĩ sang đây làm gì, chẳng lẽ Đông Quan đến đòi lại hộp milo thật
Khang đứng bám vạt áo Vĩ rồi lí nhí nói với Quan: "Anh ơi thằng này nó uống hết hộp milo hồi sáng mà anh đưa cho em rồi, không phải em uống, có gì anh đòi nó hộ em"
Vĩ nghe thấy thế thì nói thầm mắng Khang: "Tao đã bảo là đến thì nói tao để tao trốn mà"
Đông Quan nghe Khang trình bày một lèo rồi bật cười: "Hộp sữa đó anh cho em mà, đòi lại gì, em nghĩ anh hẹp hòi thế á"
Vĩ nghe xong thì tươi hẳn ra, nó gõ cái bốp vào đầu bạn thân "Nghe chưa, anh Quan mua 10 hộp còn được đúng không anh Quan"
Quan nhẹ cười rồi nhìn Khang đang ôm đầu ngơ ngác: "Ừ, bao nhiêu cũng mua hết"
mọi người đọc thấy hay thì cmt nhíe, cho tui có động lựcc 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip