26.

Kể từ buổi tối được ôm em ấy cũng đã được 2 tuần, Hữu Sơn với Minh Tân cũng đã kỉ niệm 2 tháng bên nhau, còn Hồng Cường với Thế Vĩ thì ngày nào cũng quấn quýt, bám dính lấy nhau. Mùa đông lạnh thật, nhưng tim ai cũng ấm, vì có một trái tim bên cạnh ủ ấm, còn Đông Quan thì sao chứ, sắp đến giáng sinh rồi mà vẫn chưa có người thương bên cạnh - thật ra với người toàn diện như Đông Quan thì dễ kiếm người yêu không, nhưng anh lại chỉ thích mỗi mèo con khờ khờ ngủ cả ngày thôi.

Đông Quan nói rõ cho em biết tình cảm của mình rồi, nhưng em không đáp gì lại, mà lúc ấy cũng gấp gáp quá, đâu chuẩn bị lãng mạn được như nhóc Vĩ với thằng Sơn, nên đành chống chế là chưa phải chính thức. Để rồi đến tận bây giờ vẫn chưa có dịp mà thổ lộ lại, mà em Khang cũng làm anh Quan đau đầu lắm, rõ ràng biết là anh thích mình rồi thế mà lần nọ đi siêu thị chung với nhóm

.

"Quan ơi sao không cho em ăn kẹo, em muốn ăn kẹo cơ" - Con mèo lười mè nheo anh

"Đây là bịch thứ 5 trong ngày rồi, tí nữa còn ăn cơm cơ mà, gầy lắm rồi đấy"

"Kệ Khang chứ"

Đang nói chuyện thì có một bạn nữ khả ái, nhỏ nhắn chạy lại, Khang cũng phải công nhận là người ta rất xinh

"Không biết anh này có người yêu chưa, anh cho em xin in4 được không ạ"

Hồ Đông Quan đang định xoa đầu Khang từ chối thì nhóc con đã nhanh chóng đưa ig của anh cho bạn nữ kia, không quên bồi thêm câu

"Anh này không ai yêu đâu, đang chờ cậu tán ấy" rồi cười tươi vẫy chào

Lần ấy Quan cũng giận em lắm chứ, mà lúc về em chỉ cười bảo em nói đúng mà, đâu có ai yêu anh đâu? Đông Quan đành phải chịu thôi, lí sự trẻ con anh không thắng được, nhưng anh cũng biết buồn mà

.

Thế Vĩ được Cường kể cho chuyện Đông Quan thì cũng thấy lạ, rõ ràng thằng bạn mình cũng thích người ta mà sao lâu la quá, chắc nó phải giúp bạn thân anh người yêu xinh của nó mới được

Giờ ra về hôm ấy, nó khoác vai Khang, tiện thủ thỉ mấy điều

"Sắp vào đợt rét nhất rồi còn không lo kiếm ai ôm đi à bạn, đợt này còn gầy đi hay sao ấy nhờ"

"Ai cũng bảo tao gầy đi hết, chả hiểu, ngày nào cũng ăn một đống luôn mà không béo lên, mà có ai đâu mà kiếm"

"Ô thế cái thằng cha đang đi sau lưng mình là ai đấy"

Khang ngẩn ngơ ngoái lại đằng sau, thì ra là Đông Quan, bình thường em về với anh nhưng hôm nay bị thằng Vĩ kéo đi nên chưa kịp báo gì, không ngờ anh vẫn theo sau

"Gì? Người ta có thèm nói gì đâu, ghét lắm, thích mà cứ im im, Nguyễn Văn Khang sẽ không bao giờ chủ động" - Nói rồi nó khoanh tay trước ngực đi nhanh hơn

Vĩ cười, à thế là trái tim mở sẵn rồi, mà người kia không biết đường vào chứ bộ, thế này lại dễ quá, kiểu gì nó cũng hoàn thành kpi "ghép đôi học đường" cho anh trai họ Hồ

.

Hồng Cường được em Vĩ mách nước cho liền tìm tới Đông Quan, thật ra Cường không hiểu nổi thằng bạn mình đâu, Cường được Vĩ chăm như công chúa, người tán cũng là Vĩ luôn, con mèo này chỉ hiểu con mèo kia được thôi.

"Bao giờ định tỏ tình Khang đấy, tao thấy ngày càng nhiều người để ý Khang đấy, hôm nọ còn nghe tin có người công khai theo đuổi bé mèo của mày rồi, chuẩn bị mất đi là vừa"

"Thôi đừng nói vậy tao buồn thật đó, hồi giờ toàn được thích, chưa thích ai bao giờ nên ai nghĩ nó khó vậy đâu"

"Tao đã nói rồi, dễ thương thì dễ yêu nhau, còn mày khó ưa lắm nên người ta không thích là phải rồi" - Lại được cả thằng Hữu Sơn nữa, nó thì hạnh phúc nhất rồi

"Chẳng lẽ Hồ Đông Quan lại để vụt mất Khang vào tay người khác á, không có chuyện đấy đâu mà giờ làm gì để tỏ tình bây giờ"

Đối với người lần đầu tập tành tán tỉnh, yêu đương như Đông Quan thì quả là khó khăn, anh không muốn nhờ tư vấn vì muốn làm điều đặc biệt nhất cho Khang, nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng không ra được gì. Đông Quan đánh liều hẹn em đi chơi trước, rồi còn tỏ tình bằng cách nào thì tính sau.

.

Thế là buổi hẹn tối hôm ấy cũng đến, Đông Quan đã chuẩn bị trải chuốt từ rất sớm, đến đúng 7 giờ có mặt trước cửa nhà em.

Khang như thường lệ vẫn vội vã với quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh kĩ chạy ra, chắc mèo lại ngủ sát giờ mới chịu dạy nên mới thế, Đông Quan quen lắm rồi

Quan đưa em đến một quán ăn đồ Tây nhỏ xinh, hai đứa đã ăn pasta, pizza và uống chút cocktail nhẹ. Sau khi kết thúc bữa tối, Quan dẫn em tới một con phố nho nhỏ vắng người, rồi cùng em đi dạo

Hôm nay trời lạnh hơn bình thường, chuẩn bị vào đợt rét nhất của năm nên gió cứ thổi ù ù bên tai của hai đứa, nó làm tóc của Khang nhẹ bay. Dưới ánh đèn sáng ấm trong con phố nhỏ, Khang đẹp lạ thường. Bây giờ Đông Quan mới được ngắm nhìn kĩ, em mặc một chiếc áo len hồng nhạt bên ngoài lớp áo sơ mi cổ trắng cùng chiếc túi nhỏ xinh đeo chéo, dáng vẻ đáng yêu này hoàn toàn đánh gục người đang say tình như Quan. Cố lấy lại bình tĩnh, anh đi song song với Khang

"Hôm nay Khang ăn có ngon không, chỗ này anh mới biết á, muốn thử cùng Khang đầu tiên"

"Khang ăn ngon lắm mà sao hôm nay anh đưa Khang đi toàn mấy chỗ lạ lạ thế" - Vừa đi vừa nói Khang vừa tròn xoe mắt ngắm từng chiếc bóng đèn

"Tại hôm nay là một ngày đặc biệt lắm đấy, anh dẫn Khang đi chỗ này còn đẹp hơn"

Chỗ ấy chính là một sân thượng trên toà nhà 5 tầng, các cặp đôi vẫn thường đến đây để ngắm sao, nhưng hôm nay Đông Quan đã bao trọn nơi đây rồi

Đêm đông đầy sao, sao rải rác chứ không theo cụm, ánh sáng nhỏ nào trên trời cũng lấp lánh, long lanh chiếu xuống nơi Quan và Khang đang ngồi. Không khí lạnh của làn sương đêm cùng ánh đèn ấm càng làm khung cảnh nơi sân thượng lãng mạn hơn bao giờ hết.

Lúc này, Đông Quan chầm chậm hỏi Khang

"Khang có bao giờ nhìn lên trời xong tự hỏi vì sao nào thuộc vì mình chưa, kiểu có một vì sao Khang thấy lấp lánh hơn, đẹp hơn"

"Hả~" - Thật ra Khang chỉ thấy cái chăn ghiền là ấm hơn, đắp thích hơn cái chăn bình thường thôi chứ mấy cái sao này Khang ngủ mơ thì may ra có

"Thật ra thì anh cũng giữ trong tim một vì sao riêng, anh thấy vì sao ấy lấp lánh hơn hẳn, và từ khi để ý thì anh chỉ nhìn mỗi ngôi sao ấy thôi"

"Thật á, đâu anh chỉ em cái sao ấy coi"

"Khang làm sao thấy được vì ngôi sao sáng nhất ấy đang ở trước mặt anh mà"

Nó ngẩn người quay lại nhìn anh, chả biết từ bao giờ mà trên tay anh là một hộp đựng vòng tay bạc, với một ngôi sao nhỏ xinh ở giữa, tay kia là bó hoa bằng len nho nhỏ.

Đông Quan nắm nhẹ lấy tay em, khéo léo đeo chiếc lắc tay nhỏ xinh, ngắm nghía rồi giữ chặt, để Khang nhìn thẳng vào mắt mình

"Ngôi sao ấy là Khang đó, em luôn rực rỡ theo cách của riêng mình, luôn ở ngay trong tầm mắt và trong tim anh, thế nên, hãy để anh được bảo vệ ngôi sao ấy.... Khang đồng ý làm người yêu anh nhá"

"Dạ... Khang đồng ý" - Tay kia mân mê chiếc vòng rồi ngại ngùng nhìn anh gật đầu

Thế là Đông Quan đã tặng em Khang một ngôi sao nhỏ ở tay để đổi lại cả hai ngôi sao. Cuối cùng, ngôi sao nào cũng thuộc về Đông Quan cả, nhưng sao em Khang cũng thấy mình được lợi rất nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip