27.
long time nu see 🥹, dạo này tui siêu bận lun, chắc end fic sớm sớm, nên có gì skip nhiều nhiều nhíe, mong mng vẫn ở đây
————————————————————————
Đông có em, đông ấm.
Thế là mùa đông năm nay Văn Khang không được nằm dài trên giường mỗi cuối tuần như một con mèo lười nữa, mà em phải ra ngoài, đi gặp một mùa đông khác giữa mùa đông. Lạ kì thật, em Khang chả thích lạnh chút nào, một chút cũng không thế mà lại ra đường lúc gió vẫn thổi vù vù, lạnh đến run tay tê chân. Hôm nay em đi "study date" kèm thêm "triple date" luôn, nghe giống game em đang cày lên chiến tướng ghê.
Mùa đông là mùa "khốn nạn" nhất của đám học sinh mới lớn thì là lẽ đương nhiên rồi, nhưng có lẽ với mấy đứa gà con tập yêu, thì mùa đông lại đáng yêu đến lạ thường. Gió rít lên sau lưng, lạnh - gần hơn - ấm - hạnh phúc hơn, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ rung động khiến tim đập liên hồi rồi.
.
Huống hồ gì còn là đi cùng người mình tán mãi mới đổ. Thế Vĩ hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu xanh than, bên ngoài còn khoác thêm cả một chiếc áo gió dày - bình thường thì không thế, nó ăn mặc phong phanh hơn nhiều, mà hôm qua nó đã phải dỗ Hồng Cường hết cả buổi tối vì cái tội không biết lo cho sức khoẻ của bản thân, muốn làm ca sĩ mà chẳng biết giữ cổ họng của mình, cứ ho sù sụ thôi, mèo giận em nhiều, tính hôm nay không cho em đi cùng đâu, mà thằng Vĩ dẻo mồm múa môi thế nào mèo lại đồng ý với điều kiện là phải mặc thật ấm. Đúng là tình yêu, chỉ có hai chúng nó mới hiểu được thôi
"Cường ơi, hôm nay em mặc siêu ấm nè, người tròn như một quả bóng luôn" - Vừa thấy Hồng Cường, Thế Vĩ liền lon ton chạy ra, xoay mấy vòng
"Ai hỏi vậy trời? Thử lần sau mà đau họng vì cái tội đi chơi không biết mang theo khăn, áo đi xem" - Người ta đang giận bồ á
"Dạ Vĩ biết rồi mà, Cường vào quán với Vĩ đi thôi nhỉ" - Nói rồi nó nắm tay dắt anh vào quán
.
Hôm nay mấy đứa nhỏ chọn một quán cà phê học bài mới mở ở cuối đường. Không gian ấm với ánh đèn vàng nhẹ, decor hoạ tiết cổ điển nhưng vẫn hiện đại, nhìn thích lắm kìa, vào ấy là có động lực học liền. Cũng phải thôi, cuối tháng 12 theo truyền thống của trường thì học sinh cuối cấp phải làm bài khảo sát của rất nhiều môn, nếu không đạt điểm như mong muốn sẽ phải bồi dưỡng ngoài giờ, lại cộng thêm lịch học thêm dày đặc, và như thế thì em Khang, em Tân, em Vĩ sẽ nhớ mấy anh đến chết mất thôi
Hồng Cường cùng Thế Vĩ bước vào đã thấy Minh Tân với Hữu Sơn đang cặm cụi ghi ghi chép chép miệt mài, hai đứa dùng chung một tai nghe, một bài nhạc lofi cả hai cùng thích, thêm hai ly cacao nóng bên cạnh - có đáng yêu quá không thế.
Vĩ đặt cặp của hai đứa lên ghế, nhẹ cúi xuống cạnh Cường hỏi anh uống gì, rồi lại nhẹ đến quầy gọi nước. Nó sợ làm ảnh hưởng đến hai đứa kia lắm, thế mà lúc mang nước quay về bàn thì đã không còn thấy cảnh như lúc đầu nữa rồi, Hữu Sơn với Hồng Cường ngồi cười nghiêng ngả vì câu chuyện làm đổ tô mì tối qua của em Tân, sách vở lộn xộn trên bàn. "Gì vậy trời, là study date dữ chưa?"
.
Lúc này em Khang với Đông Quan cũng vừa tới, vẫn là một cái bóng thấp mắt mũi tèm nhem, cả mặt đỏ ửng thi thoảng hắt xì vì đi đường lạnh quá núp sau cái bóng cao hơn. Là bạn hay bây giờ là người yêu thì vẫn thế, Đông Quan vẫn luôn ở trước, che chở cho em.
"Khang vào bàn ngồi đi, hôm nay phải thức sớm nên mắt không mở nổi luôn, thương quá, anh gọi sữa nóng cho nhá" - Đông Quan cúi đầu vừa tai em, giọng êm êm trầm trầm
"Anh Quan đưa cặp đây cho Khang" - Bàn tay nhỏ xinh chầm chậm rút ra từ túi áo quơ quơ
Đông Quan bật cười rồi nhẹ tháo cặp trên vai em, mai vào, kéo ghế đến khi em ngồi yên vị mới yên tâm đi gọi nước. Anh sợ bé mèo sẽ hậu đậu mắt nhắm mắt mở mà va vấp vào đâu, anh xót.
Thế là chúng nó bắt đầu học bài, Văn Khang ngồi giữa 2 bên là Thế Vĩ với Minh Tân. Bên kia thì lần lượt là Hồng Cường, Đông Quan, Hữu Sơn ngồi đối diện. Ai cũng tập trung hết mức, đúng là học sinh trường chuyên, chúng nó sẽ yêu hết mình nhưng không bao giờ quên việc học
.
Nhưng mà học lâu cũng mỏi, với lại ai cũng biết – học nhóm thì bao giờ cũng phải có một chút tám chuyện, một chút phá rối, và một chút gì đó gọi là "giải lao để nạp lại đường cho não".
Minh Tân ngẩng đầu đầu tiên, ngáp nhẹ một cái rồi huơ huơ bút trước mặt Hữu Sơn:
"Sơn ơi, cho xin một viên kẹo, không là ngất tại trận."
"Nay không có kẹo, chỉ có bánh quy mè đen thôi, ăn đỡ được hong" - Sơn cười
"Aaa" - Minh Tân chạy sang chỗ anh Sơn rồi há miệng chờ đút, tụi này sến rện luôn á
Văn Khang uể oải vươn vai, mặt mếu mếu đập nhẹ bút vào đầu rồi khẽ nói
"Mọi người nghỉ xíu đi rồi học tiếp, học nữa thành zombie đấy, Khang chả hiểu gì, Khang ghét Toán nhất Việt Nam"
Không ai phản đối. Chúng nó bắt đầu buông bút, dựa lưng, duỗi tay. Minh Tân rủ Hữu Sơn đi lên tầng hai chụp choẹt vài tấm, ngắm cảnh đường phố, Đông Quan thì dẫn em bé đang mếu ra cửa hàng tiện lợi mua kẹo nạp dopamine. Giờ đây chỉ còn hai người Thế Vĩ và Hồng Cường
Thế Vĩ kéo ghế ngồi cạnh anh, tay nhẹ đưa ra xoa xoa đầu làm tóc anh rối nhẹ, nhỏ giọng
"Công chúa học mệt lắm không, giãn cơ mặt ra chút đi"
"Mệt lắm, nhưng không học thì Giáng sinh sẽ phải ở nhà, vừa học vừa khóc mất"
"Thôi Cường giỏi lắm, anh cố lên, Vĩ học cùng anh mà"
"Thế chắc phải có thù lao gì rồi ha, dễ gì mà chăm thế" - Cường cười nhẹ trêu em
"Đúng vậy, thù lao là thơm em 10 cái, nhưng chưa cần trả luôn đâu, cọc 1 cái thôi là đủ rồi"
"Ở đây không được đâu"
Vĩ ngó xung quanh, quán không có ai, mấy chị nhân viên thì đang ở trong bếp nướng bánh. Nó làm vẻ ỉu xìu
"Ở đây chẳng có người nào còn không được, thì ở đâu mới được"
Cường nhìn cún con cụp đuôi buồn buồn, khổ thế, lần sau không yêu người đẹp trai đâu, nó mới nũng nịu một tí mà lòng đã mềm như bông.
Rồi chợt Hồng Cường vươn người dậy, "chụt" - thơm một cái, anh nhanh chóng quay đi, chùm áo lúc nãy Vĩ khoác cho để trốn
"Ơ, thôi đừng ngại, em thích lắm" - Vĩ ơi?
"Biến đi, đặt cọc xong rồi đó, lần sau đừng làm cái mặt ỉu xìu với cái mắt long lanh đó nữa"
Vĩ chỉ cười, ôm "cục người" đang trốn trong áo khoác của mình vào lòng, "Hồng Cường là cái đồ đáng yêu"
.
Văn Khang quay về với trên tay 5 túi kẹo dẻo, em ôm không hết, Đông Quan đi bên cạnh còn xách theo một túi kitkat. Lúc này mặt em mèo đã hết mếu vì đống bài tập toán rồi, em đang cười rất tươi với đống dopamine được người yêu mua.
Minh Tân thấy thế liền trêu
"16 tuổi mà tưởng 6 tuổi, sao lại đòi ăn nhiều kẹo thế, không sợ sâu răng đi bác sĩ à bé Khang"
"Anh Quan cứ chiều thằng Khang thế này nó hư đấy, dạo này hình như chưa cốc được nó phát nào, sao kiếm được người simp thế nhỉ" - Thằng Vĩ cũng không kém
"Thôi đừng trêu Khang, em bé ngại đỏ hết cả mặt rồi, anh có mua cho mọi người nữa mà" - Đông Quan lên tiếng giải vây
Khang nhanh chóng ngồi vào bàn, măm măm mấy cục kẹo dai dai ngọt ngọt, cười tủm tỉm rồi lại nhìn anh
"Khang cảm ơn anh Quan nha"
"Cảm ơn gì, Khang là em bé của anh mà, anh phải chăm em, Khang quá gầy rồi"
Chúng nó lại học, lâu lâu quay sang hỏi nhau bài này, bài kia. Gió bên ngoài rít ngày càng mạnh hơn, trời cũng u ám, đầy mây che. Nhưng trong quán cafe ấm cúng kia, có mấy bạn nhỏ vẫn đang say mê học tập, có mấy ly cacao vẫn nóng hổi, có mấy tình yêu nhẹ nhàng tựa gió thổi mà hạnh phúc đến lạ kì
Một bài nhạc lofi nghe chung, một cái thơm động viên lúc nghỉ giải lao, mấy bịch kẹo dẻo cùng cái nắm tay truyền hơi ấm, một góc nhỏ cùng sách vở. Lần đầu tiên, em mong mùa đông sẽ chậm lại một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip