3.
Sau giờ ra chơi ấy, cả trường rầm rộ truyền tai nhau về Văn Khang, đi đâu cũng thấy ánh mắt mọi người dõi theo, người tò mò, người phán xét, người lại có phần hơi ghen tỵ - dù sao cũng được hotboy trường để tâm mà.
Cả ngày hôm ấy đi học với Khang như cực hình, cậu chàng vốn ưa ngủ, chỉ xã giao nói 1 2 câu khi cần và khá ghét bị để ý, thế mà lại vướng vào cả chủ tịch CLB hot nhất trường.
Chuông tan học lại reo, Khang không biết làm thế nào, giờ tan tầm mà ra khỏi lớp kiểu gì cũng có mấy bạn nữ chạy đến hỏi có phải Văn Khang không, Khang với Quan có mối quan hệ gì. Nghĩ thôi mà cũng thấy rách việc, thế là cậu cứ mân mê đống sách vở trên bàn với đống suy nghĩ trong đầu, chỉ đến khi Tân gọi hỏi thì Khang mới chợt tỉnh
"Rồi về không"
"Giờ về là bị hỏi này kia mệt lắm"- Khang bày ra vẻ mặt ỉu xìu
"Ai kêu chạy đi tìm thằng Vĩ chi cho người ta kéo tới coi, lúc đó mà kêu vô lớp là yên rồi"
"À! Vĩ! Đúng rồi! Để qua gọi thằng Vĩ về cùng"
Sở dĩ Khang nghĩ như vậy là vì lớp Anh ở ngay gần lớp Văn. Vả lại thằng Vĩ cũng được nhiều người để ý vì hát hay, học giỏi, đã thế trông mặt còn vênh vênh, láo láo. Khang sẽ bám áo nó để về nhà.
Nghĩ rồi cậu chạy nhanh sang lớp Anh, gọi thằng Vĩ ra rồi trình bày như thế nó trên cơ mình - tính của Khang cứ đáng yêu như thế, lúc nào cần nhờ vả là ngoan như một con mèo.
"Vĩ ơi hôm nay mày về với tao đi, được không, nay lạnh lắm, lâu rồi mình không đi chung mà"
"Ờ? Yếu như sên thế, bảo ăn thì không chịu ăn, gió tí mà đã sợ bị thổi bay đi à"
"Nghĩ sao cũng được, tóm lại là về cùng tao nhé"- Khang năn nỉ Vĩ
"Đi thẳng xuống lầu luôn bạn ơi"
Thế là Khang được đi cùng thằng Vĩ về, nó cứ núp núp sau lưng Vĩ, tay bám lấy cái khoá kéo hình con cún trên cặp xách, rụt rè bước nhanh
"Ai đuổi à? Trời hơi tối tí đã sợ ma rồi à nhóc"
Vừa đến giữa sân trường thì lại có người nhận ra Khang, nhanh chóng tiến đến tra hỏi như thể quen từ rất lâu rồi: "Người yêu anh Quan đúng không? Sao mà ảnh thích bạn mà không thích tui"
Khang xua tay "Không người yêu gì đâu, tụi tui chung CLB thôi, không thân luôn ấy, đừng hiểu lầm"
"Thế sao milo là gì thế? Sao lại tặng..."
"Milo thằng này uống mất rồi, ông Quan của mấy người nhờ cầm dùm thôi, có hỏi thì hỏi ông Quan, hỏi gì thằng Khang"- Vĩ thấy Khang lúng túng khó xử liền ra tay cứu giúp
Đám người ấy tản dần ra, giờ thì Vĩ mới hiểu tại sao Khang cứ rúm ró đi sau nó "Thằng này hiền như cục bột thế này, đấm một cái chắc khóc nhè luôn quá" - nó thầm nghĩ trong đầu
"Tóm lại là mày bảo muốn đi về với tao để tránh đám rắc rối này hả Khang"
"Ò... nhưng mà tao cũng thích đi về với mày mà, mãi là anh em"
"Thế bám áo anh cho chặt vào không gió thổi bay đi thì lại khóc"
Khối 12 phải ở lại, học thêm một tiết là quy định của trường, giờ ra về của khối 10,11 cũng là lúc khối 12 được nghỉ giải lao. Trên tầng 4, hội thằng Sơn thằng Cường đứng hành lang hóng gió với Đông Quan, chúng nó nhìn xuống dưới sân thấy ngay cảnh Vĩ đang cười đùa với Khang, rồi Khang cứ nép sau bám cặp thằng Vĩ.
"Hiểu luôn, anh Quan hết cơ hội với em Khang 11 Văn nhé, người ta đi về cùng bạn người yêu chuyên Anh đẹp trai, hát hay rồi kìa" - Long nói bên tai Quan
"Ê Thế Vĩ hả? Cậu em này dễ thương lắm, hát thì đỉnh cao luôn, năng nổ, hoạt bát, ở CLB tao chúng nó thân nhau lắm, Vĩ hát thì Khang nhảy phụ hoạ nói cười rôm luôn, tưởng bạn thân mà hoá ra lại là bạn đời" - Sơn nhanh chóng tiếp lời
Đông Quan lúc này vừa buồn, vừa nghi hoặc, Khang với Vĩ là người yêu? Không thể nào, chúng nó trái tính, nhìn thằng Vĩ thế nào cũng không thích Khang và ngược lại cũng thế.
Như đọc được suy nghĩ của Quan, Cường nhanh chóng lên tiếng: "Nhìn là biết không phải người yêu rồi, chả thấy tí nào gọi là đẹp đôi, với cả nhìn thằng em kia ngông ngông khó chịu gớm, Khang nó không thích nổi đâu, cần thì mai tao hỏi luôn hộ cho"
"Thôi tao xin chúng mày, tao có nói câu nào là tao thích Khang đâu, cứ tự nhét chữ vào mồm. Khang có người yêu thì tao mừng cho em thôi, thằng bé nó trầm tính, có người đồng hành cũng tốt mà"
"Ôi anh Quan, mặt anh lúc đứng trước em Khang hiện ngay ra chữ "thích" to đùng luôn" - Sơn nó trêu
"Không phải mỗi chữ "thích" đâu, chữ "siêu thích" luôn tao nói thật"
"Thôi im hết, mai bố xuống hỏi luôn, thằng em dám cướp crush bạn bố, trông lấc cấc khó chịu vãi chưởng" - Cường nói như thể mai sẽ đến nuốt chửng Thế Vĩ vào bụng
"Nhưng mà lộ lắm hả, tao cũng không biết phải thích hay không, chỉ là Khang cứ quẩn quanh trong tâm trí tao cả mấy tháng nay..."
"Nín luôn, biết thích rồi khỏi nói dùm đi. Vào học Tiếng Anh đi còn về"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip