Gây Thù Với Hot Boy (3)
“Không phản ứng hả? Ka ka. Im lặng là đồng ý nhé! Tạm biệt tôi đi trước đây. "
“ Nếu muốn đi thì hèn gặp lại ở toà" đang tính 3 chân 4 cẳng biến thì giọng vàng oanh của tên kia đột nhiên vang lên. “Đúng là những tên kiệm lời, mở lời một từ cũng đủ chết người. Một câu của hắn uy lực hơn cả mấy trăm câu của mk. Ở toà! Chả nhẽ hắn muốn kiện mình?? Không được... Không được mình còn chưa sống đủ. Mình không muốn phải ngồi tù" sau một hồi chiến đấu nội tâm, nó hít một hơi thật sâu quay mặt lại mỉm cười thật tươi.
“Hé... Đùa xíu mà, làm gì căng thế! Kẹo nhé. Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đó" nó quơ quơ cây kẹo trước mặt hắn.
“ Ui da... Cái mặt đẹp trai của tôi. Cái body chuẩn men của tôi... Sao nó lại đau nhức thế này" hắn vừa nói vừa tỏ vẻ đau đớn.
Mặt nó méo xệch “ mình ra tay mạnh vậy sao? "
“Hihi... Cũng tại anh. Ai bảo lúc bị đánh không biết tránh chi....! Ai... B... "
“ Cái Gì...? Đã sai còn đổ lỗi cho người khác. Ăn nói cứ như người sai là tôi không bằng! Sao trên đời lại có loại người như cô chứ....? "
“ Này nhá...! Quá đáng nó cũng vừa vừa thôi chứ? Bộ anh không thấy nãy giờ tôi nhịn lắm rồi hay sao? Bộ anh tưởng có mình anh đau thôi sao!? Theo định luật 3 newton thì người đánh cũng chịu một phản lực tương đương người bị đánh thôi "
Chị nhà lại giờ chiêu cãi cùn. Cái này còn tuỳ thuộc vào chỗ đánh và chỗ bị đánh nữa. Nắm đấm vào mặt thì phản lực có tác dụng gì chứ.
“ Cô.... Cô.... " hắn á khẩu luôn.
“Cô cái gì mà cô...! Xin lỗi tôi không phải cô của anh. Hứ... Từ giờ đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa! " vừa dứt câu bóng nó đã biến mất khỏi sở cảnh sát.
. . . . .
“ Phù... Phù.... " nó thở hồng hộc. Không biết đã chạy bao xa nữa.
“ Chị.... " một giọng nói văng vẳng bên tai nghe như quỷ dữ kéo dài u ám.
“Á.... " nó hét lớn. Quay lại đằng sau chân thì đá tay thì đấm không cần biết đối tượng là ai. Cứ ngỡ tên vừa rồi thuê giang hồ đuổi giết nó.
“ lại gây chuyện nữa rồi à?? Em... Hồng Anh này....! " Hồng Anh cho nó một cốc vào đầu.
“ Quỷ này... Làm ta hết hồn... Còn dám đánh ta.... " nó trả lại cho Hồng Anh một cú đá còn đau hơn.
“Chị quá đáng... Ra tay mạnh như vậy...? "
“Đáng đời... Ai kêu hù ta... "
“ Không thèm đôi co với người già. Nãy giờ chị tiễn tên cướp đến phương trời nào rồi?? "
“ Cái này.... Dẹp đi.... Về thôi... Muộn rồi...! "
.....
Chỗ hắn
“ Có ngon đừng bao giờ để tôi gặp lại cô...! "
“ Alo... Hồng Quân... Ông đang ở đâu mau đến đón tôi.... Bla.. Bla...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip