QUÀ LỚP

 Thấm thoát đã một tuần trôi qua, một tuần yên ắng đến lạ thường. Trước một cơn bão lớn luôn là một khoảng thời gian lặng gió. Đang ung dung gặm cây kẹo mút nhảy nhót qua các bậc thang để về lớp, bỗng nó nghe thấy tiếng la hét thất thanh của mấy đứa con gái từ lớp nó vọng lại, cảm giác có chuyện chẳng lành nó một thân bay nhanh về lớp. 

- Mỹ nhân của ta, các nàng xảy ra chuyện gì vậy? - mấy đứa con gái mặt tái mét, đứa thì nước mắt đầm đìa, đứa thì nhắm mắt nép sát góc tường... một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. 

- Có..... có...- Nhật Nguyên nước mắt lưng tròng chỉ vào mấy cái hộp trên bàn , nó cầm lên xem. 

- Đại mỹ nhân của ta, sâu giả thôi, không phải sợ. Đã có ta ở đây-mấy nàng nghe vẻ vẫn chưa tin, nó lôi mấy con sâu ra nghịch với vẻ thú vị- dễ thương quá- đến lúc này mọi người mới bình tĩnh trở lại. 

- Chắc chắn là trò của mấy lão lớp mình đây mà. 

- Mấy bà có muốn trả thù không?- nó nở một nụ cười vô lại, đến lúc phản công rồi.

- Tất nhiên, phải trả lại gấp đôi- thủy

- Thù này không báo không được, hại bà mất bao nhiêu 'chân châu'- Hồng

- Đúng- Loan 

- Bla.... bla...

- Được. Kế hoạch thế này nhé.....bla...bla...

Trống vào lớp tụi con trai hớn hở chuẩn bị dìm hàng mấy đứa con gái. Ai ngờ vừa bước vào cửa, chào đón tụi nó lại là những nụ cười vô cùng âu yếm của tụi con gái. 

- Tụi tui rất cảm ơn món quà của các ông. Dễ thương quá trời à!- Linh lấy ra một con sâu giả cọ cọ vào mặt cưng ơi là cưng.

- Có qua có lại mới toại lòng nhau nhau đúng không nào! Con gái lớp mình cũng có quà gặp mặt đầu năm cho con trai tụi ông nè- mỗi đứa đều cầm một hộp quà đưa cho tụi con trai. Đám con trai mặt cắt không ra máu, có đứa len lén lau mồ hôi trên trán, tay run run nhận quà từ tay những bạn gái. 

Đức là tên xung phong mở quà. Nhìn  hộp quà hắn thở phào nháy mắt với mấy tên còn lại.

- Sâu thôi mà. Anh em khui quà!- Đức lấy tay cầm con sâu lên, tụi con trai cũng cầm lên cười tươi rói. Bỗng nhiên  Hưng reo một tiếng làm cả đám giật mình.

- Sâu thật anh em ơi!- Hưng nhanh tay ném con sâu không cần biết nó đáp ở chỗ nào. Theo phản xạ tất cả mọi người ném hết sâu đi chỉ cần không gần chỗ mình là được. Sâu bò khắp lớp cộng với công suất tạo gió của quạt làm lông sâu bay khắp nơi. Thôi cả lớp bị dị ứng lông sâu hết với nhau rồi. Chơi dại rồi chị em ạ. Mấy đứa con gái vừa thi nhau gãi vừa đưa mắt nói chuyện với nhau. 

Cũng may Hồng Quân nhanh trí chạy xuống phòng y tế xin được lọ dầu.

- Cái lớp này! Lại giở trò gì mà khắp lớp toàn mùi dầu xanh như vậy?- oimeoi, lại đúng tiết cô dạy sử- Tôi cho các anh chị năm phút quạt ngay cái mùi này đi cho tôi- cô đặt chiếc cặp xuống bàn nhanh chóng bay sang phòng chờ của giáo viên.  

Bao nhiêu lâu trôi qua lớp mới bớt được một chút xíu mùi, không thể bỏ tiết cô đành ngậm đắng mà dạy vậy. 

- Ngứa quá, ngứa chết mất, trời ơi chả nhẽ con bị ăn nghiệp quật nhanh như vậy sao! - nó là cái đứa bôi nhiều dầu nhất lớp vậy mà vẫn không hết ngứa. 

- Da dày quá dầu không thấm được ngứa là phải rồi- hắn nói cũng không thèm nhìn nó. Cái tên này ăn gì mà thính như vậy

- Ai da dày?- nó giơ nắm đấm lên nhưng lại dùng chân đá vào chân hắn, làm hắn bất ngờ chén chọn cú đạp. Trùng hợp đúng lúc cô đang gọi kiểm tra bài cũ. Ôi khoảnh khắc này các bạn cũng có thể tưởng tượng ra được rồi đó. Cả lớp được một phen thở phào nhẹ nhõm. 

- Lê Bảo Hân. Có tiến bộ lên đi em- cô hào hứng.

- Dạ... dạ.... không cô ơi- chết mịa nó rồi. Đang không biết làm thế nào thì một tia sáng lóe lên trong đầu nó. 

- Em có ý kiến. Cô đang muốn chọn đội tuyển ôn học sinh giỏi đúng không ạ, thật hay là bạn Khả Uy chưa vào đội tuyển nào, nhân cơ hội cô kiểm tra năng lực của bạn ấy biết đâu lại tuyển được nhân tài cô ạ! -

- Được. Nói rất có lý, Khả Uy em lên đi- cô gật đầu. Hắn khập khiễng bước lên bảng-nó biết chắc ở nước ngoài người ta không có dạy lịch sử Việt Nam đâu. Với cả hôm bữa nó cố tình cho hắn chép sai thời khóa biểu chắc chắn hắn không đoán được hôm nay học lịch sử. Một công đôi việc, Lê Bảo Hân mày hay quá vừa không phải lên kiểm tra, vừa cho hắn bài học. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Cô biết hắn là học sinh mới lại vừa từ nước ngoài trở về nên không hỏi hắn về lịch sử Việt Nam mà ưu tiên hỏi về lịch sử thế giới theo phương  thức vấn đáp. Hắn không những trả lời vô cùng xuất sắc mà còn liên hệ được sang cả lịch sử Việt Nam đưa lớp từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô gật đầu không ngừng khen hắn vô cùng thông minh, lần đầu tiên trong đời cô đi dạy cho đi con 10 một cách tự hào như vậy. Hắn bước về dưới sự trầm trồ của cả lớp. 

- Sao ông hay vậy? Học hồi nào mà trả lời xuất sắc!- Hồng Quân giơ ngón cái lên trước mặt hắn, quay xuống bà tám.

- Hôm qua thấy ông lẩm bẩm vẫn còn nhớ một chút- hắn trả lời một cách đơn giản như không còn gì đơn giản hơn. Hồng Quân ngớ người hôm qua hắn sang chơi Hồng Quân chỉ đọc qua có một lần vậy mà hắn có thể nhớ hết. Cậu biết năng lực của hắn rất cao nhưng không thể tưởng tượng ra nổi càng lớn năng lực của hắn lại càng uyên bác đến như vậy. 

Về đến nơi hắn cũng chẳng thèm để ý đến nó. Nó ngậm bồ hòn dùng tay xoa xoa đầu hắn cười dịu dàng. 

- Coi như cậu lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phượng