Tạm Biệt

Nơi xích đu dưới cây bằng lăng tím đang nở rộ. Một câu bé vô cùng anh tuấn đang ngồi thơ thẩn.
- Anh Dế...!- giọng nói trong veo làm cậu giật mình.
- Em đến rồi nè- cô bé cười. Cậu bé rút trong túi ra chiếc khăn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán cô bé.
- Bé Nụ này- giọng cậu trở nên nghiêm nghị
- Dạ...! - cô bé quay qua nhìn cậu bé khuôn mặt vẫn nở nụ cười.
- Thôi... Đi theo anh- cậu đang định nói gì đó lại thôi.  Cậu nắm tay cô chạy qua bãi cỏ trống.
- Gì vậy anh?
- Là cây bằng lăng con. Chúng ta cùng trồng nhé! 
- Dạ! 
Hai đứa trẻ loay hoay đào đất trồng cây lại tưới nước. Chốc chốc lạt ném đất rồi té nước vô cùng vui vẻ.
- Cậu chủ đến lúc phải đi rồi- một giọng đàn ông vang lên làm cả hai giật mình. Đến khi cậu định thần lại bản thân đã đang trên oto. Cậu cố gắng ngoái đầu ra ngoài cửa chỉ thấy một cô bé đang đuổi theo một lúc một xa.
- Nhất định anh sẽ quay về. Hãy đợi anh- câu nói cuối cùng cũng theo bóng chiếc xe ô tô mà tan biến trong không trung.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Một ngày... Hai ngày... Ba ngày... Rồi một tuần trôi qua cậu bé không đi học. Rồi một ngày nọ cô thông báo cậu nghỉ học. Cậu đi rồi thực sự đã đi.
Hàng ngày vẫn có cô bé chăm chỉ chăm sóc cây bằng lăng nhỏ. Nơi xích đu đã lâu không có ai ngồi mua đông lại một lần nữa trôi qua.
- Bé Nụ về thôi con. Gió lạnh rồi-một người phụ nữ mặc trên người chiếc đầm bầu hiền hậu gọi.
- Dạ!!
Một nơi xa nào đó  có cậu bé buồn rầu với trái tim đang dần trở lạnh.
********
P/s: Sắp tới sẽ còn thú vị hơn nha. Mong nhận đc cmt của m.n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phượng