UY LỰC CỦA SAO ĐỎ

- May quá chưa muộn- nó hớt hải chạy từ lớp ra cổng , 6h30' là cái giờ hoàng đạo mà trường nó học sinh vào nhiều nhất và cũng là thời điểm vàng để ghi được nhiều khuyết điểm nhất. 

- Hi!- Hoa

- Hello!- Nhung 

bla bla.....

- Mộc Miên! - nó gọi một cô bé lớp 10 đôi mắt hướng xuống chân. Trường mình cấm đi guốc có đế cao!

- He he! Chị Hân tha cho em lần này nhé!- cô bé đưa cho nó một nắm kẹo mút chỉ một vị duy nhất là vị bạc hà.

- Không có lần sau đâu đó!

- Dạ! Em cảm ơn chị! Nhất định không có lần sau đâu ạ!- cô bé nhanh chân chuồn lẹ. 

6h50' học sinh cũng thưa dần, đứng gần 30' làm nó mỏi hết cả chân. Bỗng mắt nó sáng lên khi thấy một người đang tiến vào. 

- E...Hèm....! - nó khoanh tay trước ngực , trụ bằng một chân, mặt ngẩng cao, đúng y tướng chị đại xã hội đen ngay giữa cổng trường chắn trước mặt ai đó, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nở nụ cười thâm hiểm. 

- Sao?- hắn lạnh lùng. 

- Đồng phục?- nó nhếch môi, tay phải quay quay chiếc bút. 

- Chưa có!- hắn trả lời như sắp mất hết kiên nhẫn rồi.  

- Vậy xin lỗi, vào sổ nhé!- nó hả hê trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc. Hơn 12 năm đi học nó cảm thấy khoảnh khắc này làm sao đỏ thật là tuyệt vời biết bao. Lòng yêu nước, yêu Đảng, yêu trường lớp không ngừng dâng trào trong lòng nó. 

- Tùy- hắn bỏ lại một từ rồi đi thẳng, nó cảm thán đúng là tên đa nhân cách , lần đầu gặp thì nói nhiều hơn cả vịt lần này lại muốn làm lạnh lùng boy, ít nói sao! Nó cũng chẳng thèm quan tâm nhiều đến hắn, nhìn vào sổ trực tuần chỉ thấy toàn niềm vui. 

- Hây.... - Nhật Nguyên từ đằng sau xuất hiện làm nó giật bắn mình

- Trúng sét ái tình của người ta rồi sao?- nhỏ nháy mắt với nó nhìn bóng lưng của hắn đi khuất.

- Linh tinh. Về lớp thôi trống rồi kìa- nó nhanh chóng khóa cổng để về lớp. 

- Sao đỏ chúng tôi xin thông báo danh sách các bạn học sinh vi phạm lên văn phòng nhận hình phạt: thứ nhất bạn Lê Minh Hoàn lớp 10A5, thứ 2 bạn  Nguyễn Mai Phương lớp 11A3, bla... bal.... và cuối cùng bạn Lưu Khả Uy lớp 11A3- bình thường cái công việc khoe giọng chán ngắt này nó đâu có ưa, hôm nay được dịp dìm hàng hotboy mới nổi của trường nó hứng khởi bật hết tất cả loa ở mọi ngõ ngách công cáo thiên hạ. 

Dứt thông báo 5' tất cả đã có mặt đầy đủ , sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của mọi người. Chỉ duy nhất hắn là hiên ngang mặt không biểu lộ chút cảm xúc , hai tay bỏ túi quần hiên ngang bước vào. Reng... reng... tiếng chuông điện thoại của phòng đoàn kêu phá tan sự im lặng.

-Alo- nó bắt máy.

-Không thể nào? Bố như vậy là không công bằng...

-Dạ... dạ

- Thầy bí thư thông báo Lưu Khả Uy mới chuyển đến chưa may kịp đồng phục nên miễn lỗi hôm nay. Mai chưa có sẽ tính khuyết điểm.- nó hụt hẫng thông báo. Hắn chỉ nở một nụ cười nửa miệng rồi quay lưng đi. Lại là nụ cười đó, mỗi lần thấy hắn cười là nó lại nao nao không tự chủ được bản thân , hồi hộp đến lạ thường. Nếu có con dao trong tay nó nhất định sẽ một đao chém chết hắn ngay lập tức. 

*****

Ngồi trên lớp trằn trọc mãi không thể nào tập trung vào học được. Cái tên đó sao hắn số tốt vậy mình không làm gì được. Chị nhất định không bỏ cuộc đâu hãy đợi đấy. Nó nhìn sang hắn nở một nụ cười u ám như vừa nghĩ ra một thứ vô cùng thú vị. Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phượng