Chương 2 : Lớp phó học tập
Vài ngày sau, chuyện vào ngày tựu trường dần trôi vào quên lãng, Anh Nhật cũng không ở trong tầm mắt tôi hay có ai nhắc tới anh xung quanh tôi nên tôi cũng chẳng để tâm nữa.
Linh đang túm tụm tám chuyện với mấy bạn gái bàn trên, còn tôi thì vẫn ngồi một mình, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nắng trưa len lỏi qua tán cây ngoài sân, đổ bóng nhấp nhô trên nền gạch. Tôi chẳng có gì để làm nên cứ lặng lẽ đọc truyện.
"À mà Ngọc ơi, chiều nay đại hội chi đoàn đó, mày định ứng cử gì không?" – Linh lại quay xuống hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.
Tôi lắc đầu, không mấy bận tâm. "Thôi không đâu, tao không có nhu cầu làm."
" Mày vẫn vậy nhỉ... nhưng mà..."
" Nhưng mà sao ? "- tôi hỏi
" không có gì đâu kệ tao đi ! " - Linh nói rồi nở một nụ cười đầy mưu mô.
"Nào chúng ta ổn định chỗ ngồi nhé!"
Tiếng cô chủ nhiệm vang lên giữa lớp, khiến cả đám như tự động bật chế độ nghiêm túc. Ai nấy vội quay về chỗ ngồi, thu dọn mấy tờ giấy lộn và điện thoại đang để hớ hênh trên bàn.
" Các em, chúng ta đã đi học được 2 ngày rồi, nên nhà trường có kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn đầu năm,"
"Chiều nay lớp mình sẽ tiến hành bầu ban chấp hành chi đoàn mới. Cô sẽ nói sơ qua về các chức vụ để các em suy nghĩ trước nhé."
Tôi lơ đãng nghe cô nói về những chức danh như bí thư, phó bí thư, ủy viên học tập, văn thể mỹ,... Tai nghe tai không, bởi từ đầu tôi đã chẳng có ý định tham gia mấy vụ này.
Dù vậy, Linh thì khác. Tôi thấy nó đang hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ màu xanh.
"Linh, mày làm gì đấy?" – Tôi ngờ ngợ hỏi
"Ờ,cô nói tao đang ghi ra mấy cái tên để chiều nay bầu cử cho nhanh." – Nó trả lời tỉnh bơ.
Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ , chột dạ.
" Ê mà không có tên tao trong đó đúng không?"
Nó không trả lời, chỉ cười cười, lảng đi chỗ khác.
Tôi cảm thấy bất an. Rất bất an
" Vậy nội dung chỉ có thế thôi, các em nghỉ để chiều đến sớm trang trí lớp để làm đại hội nhé ! "
" Dạ "- cả lớp đồng thanh nói rồi lần lượt ra về.
Chiều hôm đó, cả lớp đến sớm hơn mọi khi. Một nhóm bạn thì quét lớp, nhóm bạn nam thì sắp xếp bàn ghế, nhóm còn lại thì vẽ bảng.
"Ngọc, lại đây tô màu bảng nè!" – Linh gọi, tay đưa hộp phấn đủ màu sắc cho tôi.
Tôi lật đật chạy lại, ngồi xuống bên Linh. "Linh ơi," – tôi hạ giọng, " lúc trưa mày vẫn chưa nói...."
" Có bạn Ngọc Linh ở đây không ? "
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Kiều Anh Nhật đang đứng thù lù ở trước cửa lớp , tôi bỗng giật nảy mình,mất thăng bằng, ngã vào lòng Linh.
" Ngọc ơi , có sao không ! " - Linh hốt hoảng hỏi tôi.
" À không sao đâu , hơi mất thăng bằng tí thôi ha ha ..."
Tôi cố nặn ra một nụ cười để Linh đỡ lo, không có nó đỡ chắc tôi mặt tôi với bảng hôn nhau mất. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra bữa trước vạ mồm vạ miệng...
Chắc Anh Nhật Không ghim tôi đâu .... ĐÚNG KHÔNG !?
Vừa nhớ lại ngày hôm đó tôi vừa cặm cụi tô màu lên bảng , tránh không chạm mặt với anh ấy .
" Cô Hà bảo anh đưa biên bản đại hội cho bạn Linh , Linh có ở đây không ? "
" Dạ có, em cảm ơn anh ạ " - Linh nhận biên bản từ Anh Nhật rồi quay trở lại chỗ tôi đang ngồi.
" ừ " - anh đáp lại ngắn gọn rồi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Anh Nhật , trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
"Anh không nghe thấy đâu... chắc là không nghe thấy đâu..."
"Ê, Ngọc! Ngồi thừ ra đó chi vậy? Tô lẹ đi, sắp đến giờ rồi !" – Linh lắc vai tôi, kéo tôi trở về thực tại.
"Ờ... ờ..." – Tôi lắp bắp, cắm cúi tô cái viền chữ "Chi Đoàn" như thể tô đậm lại lòng tự trọng đang dần sứt mẻ của mình.
Không hiểu sao từ lúc anh đứng đó rồi đi mất, tôi cứ cảm giác cả lớp đông người vậy mà như bị ai nhìn trộm từ đâu đó. Như thể tôi là đắc tội với trùm cuối trong truyện và sắp bị xử tử đến nơi. Nghĩ mà lạnh sống lưng.....
Chiều đó, buổi đại hội diễn ra bình thường. Lớp trưởng tạm thời –Khánh, là con trai nhưng mặt baby dễ thương như các bé bot trong truyện BL – đứng lên điều hành đại hội. Tôi ngồi yên một góc, hi vọng mọi chuyện trôi qua nhanh chóng để tôi về nhà trùm chăn ngủ.
Cho đến khi Linh – cái con bạn thân phản chủ – giơ tay phát biểu.
"Dạ em đề cử bạn Ngọc Linh vào vị trí lớp phó học tập ạ"
Tôi mơ màng thì bỗng bị réo tên, giật mình quay sang nhìn nó với ánh mắt phản bội, kiểu " Cái đồ phản chủ, sao mày dám bán đứng tao, tao đã làm gì mày !?".
Nó chỉ mỉm cười vô tội, vỗ vỗ vai tôi: " Bạn Ngọc năm cấp 2 vừa học giỏi, vừa có trách nhiệm ôn tập cho các bạn cô ạ, Em nghĩ bạn rất phù hợp với chức vụ này ạ "
Hợp cái đầu mày ấy ???
Cả lớp nhìn tôi chờ đợi, không thể từ chối giữa đám đông vả lại không ai muốn làm nên tôi đành... gật đầu đại.
Thế là, chúc mừng tôi – nhân vật quần chúng chính thức lên đời Lớp phó học tập của lớp 10A1...Con mẹ nó chứ...
Tiếng vỗ tay vang lên nhưng trong tai tôi lúc này lại nghe như tiếng vỗ muỗi vo ve. Tôi ngồi thụp xuống ghế, mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn Linh. Nó thì cười hì hì, huých vai tôi đầy tự hào như thể vừa làm được một việc vĩ đại lắm. Vĩ đại cái con khỉ!
"Thấy chưa, tao biết ngay là mày làm được mà!" – Linh ghé sát tai tôi thì thầm, giọng đầy phấn khích.
Tôi lườm nó một cái cháy mặt. "Mày đợi đấy!"
Đại hội kết thúc trong sự... miễn cưỡng của tôi và sự hào hứng (giả tạo?) của vài đứa khác. Cô chủ nhiệm bước lên bục, mỉm cười hài lòng:
"Vậy là lớp chúng ta đã bầu xong ban chấp hành mới. Cô chúc mừng các em được tín nhiệm. Đặc biệt là bạn Ngọc Linh, cô thấy đề cử của bạn Linh rất chính xác, Ngọc là học sinh có năng lực học tập tốt từ cấp hai, cô mong em sẽ phát huy và giúp đỡ các bạn trong lớp nhé."
Tôi chỉ biết dạ một tiếng lí nhí trong cổ họng, cố gắng nặn ra một nụ cười trông có vẻ ngoan hiền nhất có thể. Nhiệm vụ đầu tiên ập đến ngay tức thì:
"Ngọc này, cuối giờ em ở lại một chút nhé, cô nhờ thu lại danh sách đăng ký câu lạc bộ của các bạn trong tổ em và tổng hợp lại giúp cô."
"Dạ..." – Lại một tiếng "dạ" não nề. Mới chân ướt chân ráo nhận chức mà đã bị giao việc rồi. Đời đúng là không như mơ.
Tan học, trong khi chúng bạn nô nức rủ nhau đi ăn chè, đi lượn lờ thì tôi phải ở lại với chồng giấy đăng ký. Linh cũng ở lại phụ tôi, chắc là áy náy.
"Thôi mà, làm lớp phó học tập cũng oai đấy chứ." – Nó vừa xếp giấy vừa nói, cố gắng xoa dịu tôi.
"Oai cái gì? Mệt thấy bà..." – Tôi làu bàu, tay không ngừng kiểm tra tên với câu lạc bộ tụi nó đăng ký. "Tại mày hết đấy."
"Thì... thì tao muốn mày năng động hơn tí thôi mà. Cứ ru rú đọc truyện mãi ?" – Linh lí nhí.
Tôi thở dài, không buồn tranh cãi với nó nữa. Đằng nào thì chuyện cũng đã rồi. Đang cắm cúi ghi ghi chép chép thì tôi lại có cảm giác là lạ. Cái cảm giác có người đang nhìn mình từ phía cửa lớp lại xuất hiện. Tim tôi giật thót một cái.
Tôi ngẩng phắt lên, nhìn ra cửa.
Không có ai cả. Hành lang vắng tanh, chỉ có ánh nắng cuối chiều hắt bóng những cái cây xuống sàn.
"Mày nhìn gì thế?" – Linh thấy tôi bất thường liền hỏi.
"À... không có gì." – Tôi lắc đầu, tự trấn an bản thân chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi. Chắc tại cái vụ Anh Nhật ban chiều làm mình hơi ám ảnh.
Nhưng cái cảm giác bất an đó vẫn không tan đi hẳn. Nó cứ lởn vởn đâu đó trong không khí, như thể có một đôi mắt vô hình vẫn đang dõi theo tôi từ một góc khuất nào đó trong ngôi trường rộng lớn này. Và không hiểu sao, hình ảnh bóng lưng và câu nói "ừ" lạnh lùng của Anh Nhật cứ hiện lên trong đầu tôi.
" chắc về phải nghe chú đại bi quá...."
" hả nghe gì cơ ..." - Linh hỏi
" không có gì ! Tao làm xong rồi, về thôi "
"Về thôi ! tao đói lắm rồi!" – Linh kéo tay tôi, giọng điệu vẫn tí tởn như mọi khi, hoàn toàn không nhận ra sự não nề đang bao trùm lấy đứa bạn thân này.
Hai đứa sánh bước ra khỏi lớp, đi dọc theo hành lang giờ đã vắng người. Ánh nắng xiên khoai cuối ngày hắt những vệt dài lên sàn đá hoa cương bóng loáng. Tiếng giày của Linh gõ nhịp vui tai, còn bước chân tôi thì nặng trịch. Trong đầu tôi vẫn luẩn quẩn hình ảnh của Kiều Anh Nhật lúc ban chiều và cái cảm giác gai người khi bị Linh "bán đứng" trong đại hội.
Khi gần ra đến cổng trường, ngang qua khu nhà xe, mắt tôi bất chợt dừng lại ở một bóng người cao cao đang đứng dựa vào tường, khuất sau một gốc cây phượng lớn. Dáng người đó... quen quen.
"Ngọc! Đi gì mà chậm thế?" – Linh thấy tôi đột nhiên dừng bước, liền quay lại gọi.
"À... ờ..." – Tôi giật mình, vội vàng bước nhanh theo nó, không dám nhìn lại phía gốc phượng nữa. "Chân tao hơi mỏi tí thôi."
"Mày đó, yếu xìu." – Linh bĩu môi trêu, rồi lại khoác vai tôi kéo đi.
Chúng tôi hòa vào dòng người thưa thớt rời khỏi cổng trường. Dù đã đi được một đoạn khá xa, tôi vẫn cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ phía sau. Cái cảm giác bất an đó, cùng với hình ảnh mờ ảo của bóng người dưới gốc cây, cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi suốt quãng đường về nhà. Chức lớp phó học tập mới nhận và nỗi lo lắng mơ hồ về Anh Nhật chắc chắn sẽ còn làm tôi mất ngủ dài dài ...
*********
Góc nhỏ ngoài lề:
" Anh Nhật , em rảnh không , cô nhờ tí này " - cô Hà từ xa gọi tôi lại.
" Dạ không, em không rảnh ạ " - tôi nói nửa đùa nửa thật.
" Ừ cô biết em rảnh mà , nhờ em đưa biên bản lại lớp cô nha, đưa cho bạn Ngọc Linh ấy nhé !"
" Cô năm nay chủ nhiệm lớp nào ạ ? "
" A1 nha, ngay cạnh lớp em đó , tiện đường mà đúng không "
A1...10A1...Lớp của 3D shoujo !
" Dạ em đi ngay đây ạ ! Chào cô ạ "
" Ừ nhờ em nhé "
Trước cửa lớp 10A1, trước mắt tôi là hình ảnh em ấy đang cặm cụi tô bảng. Tôi chỉnh trang lại rồi bước vào.
" Có bạn Ngọc Linh ở đây không ? "
**********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip