Chương 11: Nam Lăng không cần Thánh nữ

Trên tế đàn, quạ đen kêu vang.

Thanh Hà đứng ở giữa, nhìn Hàn Thiển nằm trên mặt đất chịu đựng cơn đau do độc trùng gặm nhấm cơ thể. Gương mặt nàng ta đã tím tái, mắt miệng đảo lộn, dường như đang phải chịu đựng cơn đau xé ruột gan do trùng độc từng chút một ăn mòn nội tạng.

Hàn Thiển không thể chịu đựng nỗi đau thấu xương này, cúi đầu cầu xin: "Ta... ta nhận thua... xin cô giải trừ độc trùng, xin cô!"

Nhìn người trước mặt sống không được mà chết cũng không xong, Thanh Hà cảm thấy một sự thỏa mãn không tên.

Thanh Hà mỉm cười nhẹ, vân vê một lọn tóc đen quanh đầu ngón tay: "Trận đấu hôm nay không chỉ phân định thắng bại mà còn quyết định sống chết."

Thử thách trùng độc, vốn chỉ đến mức vừa đủ, nhưng dưới tay Thanh Hà lại biến thành địa ngục sống chết.

"Hàn cô nương, lên đường bình an. Nếu quả thật như cổ thư nói, khi đến được Vong Xuyên, gặp Mạnh Bà, nhất định phải truyền lại tin vui của ta cho bà nội."

Thanh Hà liếc nhìn Hàn Thiển một chút, rồi giẫm mạnh lên tay Hàn Thiển đang cố bám lấy vạt áo mình.

Tiếng cười của nàng lạnh lẽo như ác quỷ từ địa ngục bò lên, lạnh lẽo đến mức át cả tiếng thét đau đớn.

"Chào."

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Thanh Hà cứng đờ người, từ từ tỉnh lại, mắt mở tròn: "Ngươi... sao ngươi lại ở đây?"

Thanh Lê bước qua Thanh Hà, trước tiên ngồi xuống đất châm vài mũi ngân châm vào cổ tay Hàn Thiển, sau đó lấycon trùng của mình ra đưa vào miệng Hàn Thiển.

Sau đó, nàng lại bước từng bước một, nhẹ nhàng vượt qua Thanh Hà đang sững sờ, quỳ trước tượng Mạnh Bà, tay nâng một đài nến bằng đồng hình hoa sen lặng lẽ cầu nguyện.Nàng lén nhìn lên, tượng đá điêu khắc theo hình dáng Nguyệt Lê (Mạnh Bà đời trước), tóc dài xõa vai, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt từ bi yêu thương chúng sinh.

Thanh Hà giận dữ tiến đến kéo tay áo nàng: "Ngươi lấy tư cách gì mà quỳ trước tượng Mạnh Bà? Ta đã nói rồi, chỉ có thánh nữ Nam Lăng mới là người duy nhất có tư cách dâng hương trước tượng!"

Thanh Lê không để ý, lại còn cười nhạt: "Đúng vậy, cho nên ngươi vẫn chưa hiểu sao? Chỉ có ta mới là thánh nữ của Nam Lăng này."

"Chứ không phải ngươi."

Giọng Thanh Hà run lên vì tức giận: "Ngươi nói cái gì?"

Thanh Lê bước đến giữa tế đàn, lớn tiếng tuyên bố: "Ba vị trưởng lão chứng giám, Quỷ Khanh Ttiết không có ta tham gia, Thanh Hà với danh nghĩa Thánh nữ này quả thực không hợp lý chút nào. Nghĩ lại, chắc hẳn Thanh Hà tỷ tỷ cũng không muốn bị người đời chê bai vì lợi dụng sự vắng mặt của ta để chiếm lợi phải không."

Một chiêu lấy lùi làm tiến, ép buộc Thanh Hà phải đồng ý.

Thanh Lê ghé sát vào tai Thanh Hà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần lạnh lẽo: "Trận đấu hôm nay không chỉ phân định thắng bại mà còn quyết định sống chết."

Thanh Hà không thể tin nổi, cau mày nghiến răng ken két.

Thanh Lê tiếp tục cười khẩy, lấy từ túi hương buộc ở thắt lưng ra một con trùng có màu xanh đen đưa đến trước mặt Thanh Hà. Con trùng tuy nhỏ nhưng lại có đủ mười râu, trông vô cùng quái dị.

Ban đầu Thanh Hà có chút do dự, nhưng nhìn con trùng thân hình nhỏ bé, ngay cả một cái vảy cũng không bằng. Nàng ta cúi đầu cười: "Thanh Lê à, chúng ta vốn là tỷ muội xuất thân từ Thanh thị. Là ta, người làm tỷ tỷ đây chưa dạy dỗ tốt cho ngươi, để ngươi đến cả cách luyện ra một con trùng đạt yêu cầu cũng không biết."

"Đạo trùng độc, ngoài việc nuôi dưỡng bằng kịch độc, còn phải đấu trùng. Mười hai loại trùng độc thả vào một cái lu, trùng độc trong lu cắn nuốt lẫn nhau, độc nhiều ăn độc ít, mạnh ăn yếu, cuối cùng chỉ còn lại một con. Thường thì con trùng sống sót đến cuối cùng sẽ từ từ thay đổi hình dạng và màu sắc, cơ thể lớn hơn, màu sắc cũng đậm hơn."

Thanh Hà từ từ mở lòng bàn tay, một con trùng toàn thân đen tuyền mạnh mẽ như được khoác áo giáp hiện ra.

"Đáng tiếc, tỷ tỷ đây chỉ có thể dạy cho ngươi bài học cuối cùng này."

Thanh Lê nhìn thấy, khóe mắt nở nụ cười, một hơi nuốt chửng con trùng độc do Thanh Hà dùng đoạn trường thảo luyện ra. Sau đó, nàng từ từ giơ con trùng màu xanh đen của mình lên trước mặt Thanh Hà, chân mày hơi nhướng: "Tỷ tỷ, đến lượt tỷ rồi."

"Được." Thanh Hà khẽ nhếch đôi môi đỏ, nuốt con trùng độc vào cùng với một chén trà, sau đó đem phần nước còn lại hất xuống đất, hướng mọi người cho thấy đáy chén rỗng không.

Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt trào dâng cảm xúc mãnh liệt, nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười nhạt, miệng ngọt ngào gọi một tiếng "tỷ", một tiếng "muội" đầy thân thiết.

Người ngoài không biết, cứ tưởng là một màn tỷ muội tình thâm, nhưng thực chất là đang ngầm đấu đá, tranh xem ai sẽ sớm đi gặp Diêm Vương trước.

Trong màn khói hương thơm ngát như mưa mực, hai nữ tử tao nhã như đóa sen đứng lặng yên trên tế đàn.

Khói hương từ từ rơi xuống, ngọn lửa cũng cháy đến tận cùng.

Thanh Lê ôm ngực hít thở nặng nề, khóe miệng từ từ chảy ra một dòng máu độc.

Thanh Hà đầy vẻ đắc ý, khuôn mặt càng thêm hiểm ác: "Muội muội, thua rồi."

"Kiếp sau phải biết tự lượng sức mình nhé." Vừa dứt lời, Thanh Hà cảm thấy một cơn đau thắt nơi tim, gương mặt tái nhợt vì đau đớn mà vặn vẹo, mồ hôi trên trán nhỏ xuống như mưa phùn, từ từ thất khiếu đều rỉ máu. Cảm giác như có vạn trùng cắn xé khiến nàng bóp chặt lấy cổ họng mình.

"Thanh Lê, rốt cuộc ngươi đã cho ta uống loại độc trùng gì? Đã dùng gì để nuôi con trùng đó?"

Thanh Lê khẽ ngẩng lên, nở một nụ cười lạnh lẽo,như có lại như không.

Thanh Hà ngã vật xuống, dốc hết chút hơi tàn cuối cùng, vứt bỏ hết lòng tự tôn, từng bước từng bước bò đến bên chân Thanh Lê: "Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi... giải trừ cho ta, ta nhận thua."

"Thanh Lê, xin ngươi cứu ta..."

Thanh Lê từ từ ngồi xổm xuống, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo ghé sát tai Thanh Hà nói: "Vậy tại sao ngươi chưa từng nghĩ đến việc để cho người khác một con đường sống? Ta, Hàn Thiển, Bán Hạ, Thanh Đại, còn sáu vị vu nữ bị ngươi hạ độc chết thì sao?"

"Người phong tỏa đường lui của mình không phải ai khác mà chính là ác niệm do lòng tham sinh ra, khiến những ý nghĩ thiện lương trở nên đen tối, dĩ nhiên sẽ không còn đường để đi."

Thanh Hà cắn chặt răng, cố gắng nén nỗi cay đắng trong lòng, đau đớn gặm nhấm từng tấc da thịt. Nước mắt dâng lên trong hốc mắt, hơi thở dần trở nên mong manh yếu ớt. Nàng như sắp chết, không còn gì để sợ nữa: "Ta mong muốn vị trí Thánh nữ này thì có gì sai! Ta muốn chứng minh bản thân thì có gì sai!"

Thanh Lê nhìn nước mắt của nàng ta, qua đó thấy được những hồi ức về nàng ta. Thanh Hà là con cháu Thanh thị của Nam Lăng, dòng dõi vu tộc thuần khiết. Nhưng không hiểu sao từ nhỏ thân thể yếu ớt bệnh tật, không thể tiếp xúc với thảo dược hay trùng độc. Mỗi khi tiếp xúc đều bị độc khí làm tổn thương, điều này trở thành trò cười lớn nhất trong giới người Nam Lăng vốn tiếp xúc với ngũ độc từ nhỏ. Nàng ta không cam lòng, đêm ngày ngâm tay vào trong nước ngũ độc, chịu đựng cơn đau nhói khắp người mà không thể ngủ yên. Nàng ta vất vả lắm mới vượt qua được ngũ độc nhập thể, mở cửa bước ra ngoài muốn báo tin vui này cho mẫu thân, nhưng lại thấy tộc trưởng Thanh thị mang về một đứa trẻ mồ côi đầu tóc bù xù, còn ban cho họ Thanh, đặt tên là Lê.

Lê. Thanh lấy Lê, để bảo vệ bạch Lê của Nam Lăng.

"Tại sao ngươi rõ ràng không phải vu tộc Nam Lăng, nhưng lại không hề sợ ngũ độc, thậm chí thiên phú còn cao hơn cả chúng ta." Nước mắt Thanh Hà lặng lẽ rơi qua kẽ tay, hai mắt trông xa xăm, nước mắt nhỏ xuống tảng đá xanh: "Vậy ta là gì đây... mọi nỗ lực của ta có ý nghĩa gì đây... ta phải chứng minh sự tồn tại của mình như thế nào đây..."

Hương cháy hết, một nữ tử yểu điệu nằm giữa cơn mưa bụi dưới ánh mắt hiền từ của bức tượng Mạnh Bà.

Thanh Lê đặt nhẹ một nhành hoa Bỉ Ngạn mang từ đầu Vong Xuyên đến dưới thân Thanh Hà, giọng nói khe khẽ: "Hãy để nhành Bỉ Ngạn này dẫn ngươi về Vong Xuyên, ở đó chờ ta..."

Mạn Châu Sa sinh bên bờ Tam Đồ của Minh phủ, dưới sự chăm sóc của Thanh Lê mà nở đỏ rực hai bên bờ.

Thanh Lê từng bước chậm rãi bước lên bậc thềm đá xanh, tiếng chuông bạc vang lên khắp tế đàn, theo đó là hương thơm quyến rũ lan tỏa từ vạt áo, nồng đậm, khiến người ta mê đắm.

Ba vị trưởng lão ngồi trên đại điện bàn bạc riêng, sau đó dâng đài đèn hoa sen lên tay nàng: "Từ nay, ngươi chính là thánh nữ của Nam Lăng. Mong ngươi dẫn dắt mọi người Nam Lăng, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu trùng độc và bí pháp, bảo vệ giang sơn Nam Lăng."

Nàng đứng trước tượng Mạnh Bà, nâng đài hoa sen, y phục rực rỡ bay phấp phới trong gió. Nàng khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay lau đi vết máu độc bên khóe môi, như thể trút được gánh nặng. Thanh Lê hơi ngẩng đầu đón lấy làn mưa bụi, chiếc váy màu san hô xanh lam cùng cảnh núi non xanh biếc hòa làm một.

Thanh Lê mỉm cười, lại cố ý làm đổ đài đèn xuống đất: "Nam Lăng không cần thánh nữ."

"Ngươi đang làm cái gì vậy!"

Thanh Lê tiếp lời: "Nếu ta chỉ là một thánh nữ chuyên dùng độc, dùng trùng hại người, thì có gì đáng tôn kính? Ban đầu Nam Lăng chúng ta luyện trùng độc là để dùng trùng chứa bách độc chữa trị bệnh tật do độc gây ra. Đến ngày hôm nay, nó đã hoàn toàn trở thành một thủ đoạn giết người khiến ai cũng kinh hoàng."

Nam Lăng từng chỉ nói về trị độc, nay chỉ nói về hại người.

Ngược chiều mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip