Chương 18: Một mực bảo vệ vị Thái tử sắp bị phế truất?
Ánh trăng bạc rọi xuống cửa đại điện, một gót giày thêu hoa hiện ra, nửa ẩn nửa hiện sau cánh cửa. Theo từng bước chân nhẹ nhàng, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện. Nàng mặc y phục trắng tinh khôi, thân hình mảnh mai, tỏa ra mùi hương thanh khiết như hoa cỏ. Mái tóc đen dài mượt mà buông xuống ngang eo, tựa như dòng thác chảy.
Thiếu nữ từ từ lộ rõ dung mạo, đôi chân run rẩy, vừa bước vào điện đã quỳ sụp xuống đất. Vì quá run sợ, giọng nói của nàng lắp bắp: "Nô tỳ... nô tỳ bái kiến... Bệ hạ... bái kiến... Điện hạ... Nô tỳ là Uyên Nhi..."
Tiêu Cảnh Vân hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Gương mặt không chút biểu cảm, vẫn giữ vẻ trầm tĩnh thường ngày. Nhưng chỉ có y mới biết, vào khoảnh khắc tiếng bước chân vang lên sau cánh cửa, tim y như ngừng đập trong chớp mắt. Dường như trong tâm trí y hiện lên hình ảnh của một nữ tử có đôi mắt luôn chứa đựng ý cười, từng nói với y rằng nàng mến mộ y. Dẫu chỉ là thoáng qua, cảm giác đó cũng khiến y nhận ra trong lòng mình dấy lên một sự bất an sâu kín.
Y chậm rãi xoay người, ánh mắt lướt qua Uyên Nhi đang run rẩy: "Ta không quen biết ngươi."
"Điện hạ... đêm qua trời tối gió lớn, nô tỳ và Tiểu Đăng Tử đang nói chuyện trong bụi cỏ thì bị Điện hạ bắt gặp..."
Lận Khoan thấy nàng ấp úng, liền thúc giục: "Mau nói! Ngươi đã nghe thấy gì?"
"Nô tỳ... nô tỳ nghe thấy Phó Giản đại nhân và Điện hạ nói chuyện riêng. Nội dung là nếu tự ý điều tra án Quan Sơn mà để Bệ hạ phát hiện thì... sẽ bị khép vào tội lớn bất kính." Giọng của cung nữ nhỏ dần, như tiếng muỗi kêu.
Sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng u ám, bầu không khí trong đại điện trở nên nặng nề đến mức kim rơi cũng nghe rõ.
"Tiêu Cảnh Vân, ngươi còn lời nào muốn nói không?" Từng chữ của Khánh Đế như bị nghiền nát rồi từ kẽ răng phát ra, ánh mắt dài hẹp chứa đầy uy nghiêm của bậc quân vương không thể xâm phạm.
"Hoàng thiên hậu thổ, dưới quyền uy thiên tử, trẫm lại sinh ra một đứa con bất trung, bất hiếu như ngươi. Trẫn chỉ mong thiên hạ một lòng, thế nhưng ngươi, Tiêu Cảnh Vân, thân là thái tử của triều đại này, lại dám ở ngay trước mắt trẫm tự tiện điều tra vụ án cũ mà trẫm đã nhiều lần nghiêm lệnh cấm đoán. Chẳng lẽ ngươi muốn đi theo vết xe đổ, thông đồng với giặc, bán nước, gây loạn Đại Thịnh?"
Tiêu Cảnh Vân lạnh lùng đáp: "Vật chứng."
"Ngông cuồng! Tiêu Cảnh Vân, ngươi thật sự không coi ai ra gì! Rốt cuộc là trẫm đang thẩm vấn ngươi, hay ngươi đang thẩm vấn trẫm trên ngai vàng này?" Khánh Đế giận dữ, cầm chén ngọc trong tay đập thẳng vào trán Tiêu Cảnh Vân. Máu tươi lập tức chảy xuống, nhuộm đỏ những sợi tóc đen trên trán và làm hoen ố bộ bạch y không vướng bụi trần của y.
Nhưng Tiêu Cảnh Vân vẫn nhìn thẳng vào Khánh Đế, ánh mắt kiên định mà trống rỗng, giọng điệu bình thản: "Tự thấy không thẹn với lòng, chưa từng có tâm bất trung. Nếu phụ hoàng muốn định tội thông đồng bán nước, xin hãy đưa ra vật chứng."
"Tốt... tốt lắm..." Khánh Đế nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm. "Truyền chỉ của trẫm, phong tỏa toàn bộ Đông cung. Người trong Đông cung đều phải tra xét kỹ càng. Ai dám tố giác Tiêu Cảnh Vân, trẫm sẽ trọng thưởng. Còn nữa, mang Phó Giản đến đây, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn!"
Tiêu Thừa Tuyên cầm chén rượu, uống một hơi cạn: "Phụ hoàng, hoàng huynh khi trở về còn mang theo một nữ tử thần bí, quan hệ vô cùng thân thiết."
Khánh Đế lạnh lùng: "Đưa nàng ta đến đây cho trẫm."
~
Ánh trăng mờ ảo, tiếng lá trúc tím va vào nhau xào xạc trong gió.
Thanh Lê khẽ vuốt ve ngọc bội trong tay. Một miếng ngọc bích trong suốt, là di vật của Trấn Bắc Tướng quân để lại cho Tiêu Cảnh Vân, cũng là vật chứng mấu chốt để hạ Bệ hạ khỏi ngôi thái tử.
Tư Mệnh thu lại tấm gương Vãng Sinh đang phản chiếu cảnh tượng trong đại điện, ánh mắt dò xét biểu cảm của Thanh Lê: "Ngươi cố chấp không trả lại ngọc bội này cho Tiêu Cảnh Vân, chính là để dùng trong chuyện này, đúng không? Thanh Lê, rốt cuộc ngươi đã lên kế hoạch từ khi nào? Là lúc hắn nói với ngươi đây là di vật của Trấn Bắc Tướng quân sao?"
Trong từng bước tính toán của Thanh Lê, nàng trở thành quân cờ mấu chốt nhất cho kế hoạch này.
Đêm nay tâm trạng của Thanh Lê không tốt, ngồi trên ghế đá lẩm bẩm: "Thật là đồ gỗ mục... ngốc nghếch... Rõ ràng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Võ công, quyền lực, địa vị của hắn đều vượt xa ta. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng lấy lại ngọc bội từ ta."
Tư Mệnh thắc mắc: "Ngươi rốt cuộc dùng cách gì? Khiến hắn đem vật quan trọng như vậy giao cho ngươi?"
"Giở trò lưu manh."
Thanh Lê nhớ lại, đêm đó trong xe ngựa, Tiêu Cảnh Vân từng đòi lại ngọc bội. Giọng y lạnh lùng: "Thanh Lê cô nương, xin trả lại ngọc bội cho ta."
Thanh Lê cười tươi, nhét ngọc bội vào trong áo mình: "Được thôi, nhưng phải để Điện hạ tự lấy."
Tiêu Cảnh Vân khẽ cau mày, sắc mặt trầm xuống: "Không biết liêm sỉ."
Người khác nếu mất đi vật quan trọng đã sớm nhảy dựng lên, nhưng Tiêu Cảnh Vân chỉ tăng thêm chút nghiêm khắc trong lời nói, coi đó là câu mắng nặng nhất.
Trong miệng y, Thanh Lê từ khó chịu nâng cấp thành phiền toái, rồi cuối cùng lên đến đỉnh cao: không biết liêm sỉ!
Thanh Lê thổi nhẹ lá trà nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm: "Điện hạ, ta là tiểu nhân! Tiểu nhân làm sao biết liêm sỉ là gì!"
~
Tư Mệnh nghe những lời ngông cuồng của Thanh Lê, mới hiểu rõ sự đáng sợ của quỷ dữ số một Vong Xuyên – Mạnh Bà. Không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, tính kế từng bước, mà còn mặt dày vô cùng, không từ thủ đoạn. Chẳng trách lũ quỷ hồn ở Vong Xuyên đều kiêng dè nàng đến vậy!
Tư Mệnh đỏ mặt, thầm nghĩ Thanh Lê và Phù Tang không có giới hạn như vậy, ít nhất cũng khiến hắn an tâm đôi chút, Thanh Lê không có chút tình ý nam nữ nào với Phù Tang.
Thanh Lê đứng dậy, phủi bụi bẩn trên váy. Từ xa, nàng đã thấy Phó Giản ôm kiếm, cảnh giác nhìn mình chằm chằm. May mắn là Phó Giản không thể nhìn thấy Tư Mệnh đang ẩn thân.
Thanh Lê cúi đầu quét lá trúc rơi trước mặt, đứng dưới bóng râm của rừng trúc loang lổ. Phó Giản đứng nơi ánh sáng ngọn đèn, quan sát hồi lâu rồi thở dài: "Xem ra Điện hạ thật sự đã thích Thanh Lê cô nương, đến mức dám giao cả ngọc bội quan trọng như tính mạng vào tay nàng."
Thanh Lê ngẩn ra: "Hả?" Trong lòng thầm nghĩ: Không phải đâu, Điện hạ nhà ngươi chỉ là da mặt mỏng, đòi không được nên thôi.
Phó Giản vẫn lẩm bẩm, còn Thanh Lê đã đi xa trước mặt. Hắn vội vàng cầm kiếm chạy theo: "Thanh Lê cô nương, ngươi định đi đâu? Đây là đường đến chính cung, không thể đi được đâu! Hôm nay Bệ hạ tổ chức yến hội Trung Thu, chỉ có hoàng thân quốc thích, phi tần..."
Thanh Lê thầm nghĩ: Người không biết thì không có tội. Nàng không có gương Vãng Sinh, đương nhiên không biết Điện Hạc Quy hiện giờ đã náo loạn trời long đất lở, mà Tiêu Cảnh Vân cũng bị Khánh Đế giận dữ đến mức đập vỡ đầu.
Nàng đi nhanh hơn, hy vọng mau chóng gặp được người Khánh Đế phái tới bắt mình.
Nghe Phó Giản lải nhải không ngừng, Thanh Lê bắt đầu càu nhàu: "Sao chủ tử thì ít nói như gỗ mục, mà cận thần bên cạnh lại nói nhiều thế nhỉ? Tiêu Cảnh Vân đúng là đồ ngốc!"
Phó Giản chỉ nghe được nửa câu cuối, bất giác dừng bước: "Điện hạ, chẳng phải ngài chính là một kẻ ngốc hoàn toàn sao? Rõ ràng không hề liên quan đến Hoắc Liên Trưng, chỉ gặp mặt một lần, thế mà dám vì hắn đắc tội với Bệ hạ, đi điều tra án Quan Sơn đã lâu không ai nhắc đến, cũng chẳng ai quan tâm."
"Thật không hiểu, Điện hạ rốt cuộc nghĩ gì."
Thanh Lê nhìn Phó Giản, không thể tin nổi mà quay lại xác nhận: "Gì cơ? Hắn và Trấn Bắc Tướng quân chỉ gặp mặt đúng một lần sao?"
Phó Giản ủ rũ, tùy tiện ngồi phịch xuống bậc thềm đá trước cổng cung, dùng tay vò đầu bứt tóc: "Không thì sao? Năm Điện hạ mười tuổi, tại thao trường học kiếm. Khi ấy, Hoắc Liên Trưng vẫn còn là Trấn Bắc Tướng quân được người người kính ngưỡng, vừa hay đi ngang qua, tiện tay chỉ điểm vài chiêu kiếm pháp. Vậy mà Điện hạ nhớ mãi không quên."
"Không chỉ vậy, Hoắc Liên Trưng đúng là làm quỷ cũng không buông tha Điện hạ. Rõ ràng chẳng mấy thân thiết, lại cố tình sai phó tướng Tống Thanh Diễn liều chết đưa đến một miếng ngọc bội. Chỉ một miếng ngọc bội mà khiến Điện hạ như bị nhập ma, nhất mực cho rằng vụ án này có oan khuất."
Thanh Lê bỗng dưng lại cảm thấy thương hại cho Phó Giản, kẻ xui xẻo phải theo hầu một chủ nhân bướng bỉnh đến thế: "Điện hạ nhà ngươi quả thật suy nghĩ khác người. Rõ ràng là một vụ án phản quốc đã quá rõ ràng, thế mà hắn lại cứ nhất quyết truy cứu từng chi tiết nhỏ."
"Đúng vậy! Ta cũng khuyên rồi, nhưng cái tính cứng đầu như lừa của Điện hạ, ta làm sao lay chuyển được? Ngài cứ phải ra vẻ thi thư, đứng bên cửa sổ nói với ta: 'Tự mình điều tra, nghi tội thì không truy cứu. Tội rõ thì tội tự chứng, oan khuất rồi sẽ tự sạch.'"
Tội rõ thì tội tự chứng, oan khuất rồi sẽ tự sạch...
Thanh Lê không kìm được mà mắt đỏ hoe. Nàng chợt nhận ra khóe mắt mình có chút ươn ướt. Đưa tay lên chạm, nhìn giọt lệ trong suốt nơi đầu ngón tay, nàng mới biết mình đã rơi nước mắt.
Lạ thật, quá đỗi lạ lùng, tại sao nàng lại khóc? Chính nàng cũng không rõ điều gì đang xảy ra với bản thân, nhưng nước mắt cứ không kiềm chế được mà lăn dài trên má. Thanh Lê ngây người đứng đó, để mặc những giọt lệ vô tình rơi xuống nền đất lạnh.
Từ trong sâu thẳm tâm trí, một tiếng khóc thảm thiết của nữ tử vang lên, từng tiếng nức nở không dứt, như thể chịu đựng nỗi oan trời không thể minh oan. Những tiếng gào thét thống khổ ấy từ từ bào mòn chút hy vọng sống cuối cùng trong nàng: "Ta không làm! Ta không làm! Vì sao các người lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?! Chỉ vì ta thấp hèn như loài sâu kiến, nên các người có thể tùy ý chà đạp sao?"
Sau đó, như vớ được cọng rơm cứu mạng, tiếng nói ấy run rẩy van cầu: "Tiên quân, ta muốn thành tiên, ta muốn rời khỏi trần thế!"
Thanh Lê đầu đau như búa bổ, ánh mắt trống rỗng. Đây là gì? Nữ nhân ấy là ai? Chẳng lẽ đây là ký ức của nàng trước khi thành tiên? Người dẫn nàng bước vào tiên đạo chính là Tư Mệnh sao?
Phó Giản hoàn toàn không ngờ chỉ một câu chuyện nhỏ nhặt về sự "ngốc nghếch" của Điện hạ lại có thể khiến kẻ say mê Điện hạ như Thanh Lê cảm động đến mức không kiềm được nước mắt. Đúng là phu xướng phụ tùy. Hắn thật không hiểu nổi, có gì đáng khóc? Nhưng thấy mỹ nhân rơi lệ, hắn chỉ biết đưa khăn trắng ra an ủi.
Thanh Lê đưa ngón tay ngọc nắm chặt chiếc khăn trắng, xiết đến mức lòng bàn tay in hằn nếp vải.
Lúc này, thái giám thân cận bên hoàng đế, Vương Hoài Ngôn, dẫn theo một đoàn thị vệ tìm đến hai người. Hắn nhẹ nhàng bẻ lan hoa chỉ, cười lạnh lùng: "Truyền khẩu dụ của Bệ hạ, bắt giữ cả hai người."
Đội binh hùng hậu lập tức bao vây xung quanh, lưỡi đao sáng loáng chĩa thẳng vào họ. Phó Giản ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong khi Thanh Lê lại như đã đoán trước.
Vương Hoài Ngôn giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ hiểm độc: "Tốt nhất nên nghĩ sẵn, lát nữa các ngươi sẽ bẩm báo gì trước mặt Bệ hạ. Là chủ động thú nhận Tiêu Cảnh Vân tư thông với tội thần, hay vẫn một mực bảo vệ vị Thái tử sắp bị phế truất?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip