Ánh nắng ngày ấy đâu rồi
Tôi Lâm Tĩnh Anh một đứa con riêng chẳng ai yêu thương, ông Lâm bố của cô, quan hệ với mẹ của tôi, sinh ra tôi một đứa con được cho là sự ô nhục của gia đình Lâm, cho đến một ngày chính thất cũng xuất hiện, trước mặt chúng tôi ông ta hống hách bao nhiêu. Trước mặt bà ta như một con chó giẻ rách, quỳ xuống van xin bà ta. Bà ta đe doạ ông ta, Lâm Chấn Quốc liền phủi sạch quan hệ với mẹ tôi, cũng như như chặt đứt tình cha con. Mẹ tôi nuôi tôi đến năm 10 tuổi, bà làm bao nhiêu việc, bán hàng lề đường, nhặt rác để nuôi tôi ăn học, nhưng rồi bà lại nắm tay tôi bước đến nhà ông ta, gia đình nhà họ Lâm sợ sự ô nhục này ảnh hưởng đến danh tiếng nên đành nhận tôi về. Lúc tôi đi mẹ cả cười cả khóc, ánh mắt bà đau đớn khi nhìn tô và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp mẹ người mẹ tôi từng yêu thương coi bà như tất cả, khi biết mình bị bệnh ung thư ko có tiền trả bà đã giao tôi cho nhà họ Lâm. Sau khi tôi đi bà đã nhảy cầu tự vẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip