Nắng ngày đông

Tôi ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách, tay ôm dĩa hoa quả vừa ăn vừa xem ti vi.

Nhìn qua người đàn ông đang ngồi bên cạnh, tay anh đang xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của tôi, chả là chúng tôi vừa có em bé, đã được 6 tuần.

Từ khi mà tôi mang thai, tất cả các công việc nhà đều là anh lo liệu, anh cũng không để tôi đi làm, trực tiếp nộp đơn nghỉ phép dài hạn cho tôi.

Nhiều lần tôi đã kháng cự, chỉ nghe anh bảo rằng không lẽ một giám đốc như anh lại không nuôi nổi vợ mình, tôi đành ngoan ngoãn chịu thua.

Rảnh rỗi ở nhà như vậy lại làm tôi nhớ đến quãng thời gian hai đứa mới quen nhau trước kia.

Khi đó tôi mới là sinh viên năm hai, anh học hơn tôi hai khoá, cùng trường.

Anh đối với tôi khi đó chỉ là một tiền bối thân thiết, không hơn không kém.

Nhưng mà hình như lúc đó anh đã có cảm tình với tôi rồi, anh rất hay mời tôi đi ăn, xem phim, giúp tôi hoàn thành bài luận văn, mang đồ ăn đến tận cửa kí túc cho tôi. Sau đó, tôi dần dần có tình cảm với anh.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau là khi tôi vừa bước sang năm thứ ba của đời sinh viên.

Tình yêu của chúng tôi vẫn rất thắm thiết cho đến khi mẹ anh hẹn gặp tôi. Hoá ra nhà anh rất khá giả, có thể gọi là giàu.

Bà không đả kích tôi như trong những bộ phim Hàn Quốc cẩu huyết gì gì đó mà tôi từng xem, bà bảo rằng anh không chịu đi du học, bà nghĩ rằng lí do đó là vì tôi, không cớ gì một người ấp ủ ước mơ ra nước ngoài học tập thêm nhiều thứ từ nhỏ như anh bây giờ lại kiên quyết không đi, bà bảo tôi nên suy nghĩ, đừng để ảnh hưởng tương lai của anh.

Tôi chia tay anh vì lí do không còn yêu, anh nhất quyết không chịu, đòi tôi suy nghĩ lại. Tôi vẫn nhất quyết chia tay, anh tuyệt vọng, vài hôm sau, anh lên máy bay đi du học.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc máy bay có anh lướt đi trên bầu trời xanh, nước mắt tôi từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

Tôi đã luôn không quên được anh, mỗi tối đi ngủ đều có thể mơ thấy anh, mơ thấy nụ cười, giọng nói, cái ôm của anh.

Mùa đông 3 năm sau đó, ba tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối không thể cứu chữa, suốt khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự bất lực, thật sự vô dụng.

Sau đó ba tôi qua đời, mẹ vì chịu cơn sốc quá lớn nên bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện.

Trong nhà tang lễ đầy người, tôi đứng đó, không khóc, tiếp khách, cảm ơn, tiễn khách, cứ như vậy, cứ như vậy.

Tối mịt, mọi người đều đã ra về, chút hơi sức cuối cùng cũng biến mất, tôi ngồi bệch xuống đất, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Sau đó tôi nghe tiếng bước chân đi đến, tôi ngẩng mặt thấy anh, tôi nghĩ là mình nhất định bị ảo giác rồi, lại mệt mỏi cuối xuống.

Tôi nhận thấy có ai vỗ khẽ lưng mình, rồi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh "Ngoan nào, còn anh ở đây".

Là anh thật sao? Anh về nước khi nào? Tôi mặc kệ mọi câu hỏi trong đầu nhào vào lòng anh, cho dù đó là mơ như mọi lần đi nữa thì cũng hãy để tôi sống trong giấc mơ này trọn vẹn một lần, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.

Ở trong lòng anh, nghe nhịp tim thật khẽ của anh, tôi lại nghe anh nói "Anh hoàn thành chuyến du học, về nước một tuần trước, nghe mẹ kể mọi việc, sau đó nghe tin ba em..." Tôi đưa ngón trỏ lên miệng anh ngăn anh tiếp tục nói. Dù sao anh cũng đã về rồi, anh bây giờ đối với tôi như ánh nắng le lói trong mùa đông đầy mưa vậy.

Sau những ngày dài mưa rào dai dẳng, cuối cùng ánh nắng cũng đã trở về...
                                            14:11-22.07.18
P/s: Cuộc sống sẽ mang đến cho ta điều bất ngờ vào những lúc không tưởng nhất. Giống như một ánh nắng ấm áp trong ngày đông vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip