Ánh sáng cũng cần một nơi để dừng lại
Buổi sáng mùa hạ, lớp học tầng ba đón nắng nghiêng qua rèm cửa.
Góc trong cùng, gần cửa sổ, có một chỗ ngồi thường bị bỏ quên — nơi ánh sáng không chạm đến quá mạnh, và tiếng ồn của thế giới ngoài kia nghe như vừa bị chặn lại bởi một lớp kính mờ.
Han Yujin chọn ngồi ở đó.
Cậu không phải là người mới ở trường này. Nhưng cảm giác lại chẳng khác gì. Như thể mỗi ngày đến lớp là một lần cậu phải tự bước vào một căn phòng lạ, và im lặng làm quen lại từ đầu.
Yujin không thích âm thanh ồn ào. Hay nói đúng hơn là, cơ thể cậu không chịu nổi nó. Có lần, chỉ vì tiếng chuông reo quá lớn ngay bên tai, cậu phải xin về sớm vì đau đầu không dứt.
Từ đó, tai nghe trở thành vật bất ly thân. Âm thanh trắng, sóng biển giả, những bản nhạc không lời nhẹ như mưa đầu ngõ — chúng là tấm áo choàng giúp Yujin tồn tại giữa thế giới luôn nói quá nhiều và nghe quá ít.
Thường thì chẳng ai ngồi cạnh Yujin lâu hơn một tuần.
Và cậu thấy vậy cũng tốt.
------
Sáng hôm ấy, cậu đến sớm như mọi ngày. Cửa lớp còn chưa mở. Hành lang vẫn yên. Trong tay là ly sữa đậu nành ấm vừa mua ở tiệm bên ga tàu.
Yujin đặt cặp xuống bàn, ngồi yên, nhìn ra ngoài. Hàng cây phượng vĩ đang lắc nhẹ, những cánh hoa rơi lơ đãng xuống sân trường còn trống.
Cậu không mong gì từ một ngày học mới.
Cho đến khi giọng nói đó vang lên từ sau lưng.
"Ê, chỗ này ngồi được không?"
Yujin quay lại.
Một cậu con trai cao hơn hẳn, tóc rối nhẹ như thể vừa chạy một vòng quanh sân trường, ánh mắt sáng, và... nụ cười như ban trưa — rực, nhưng không chói.
"Có người ngồi chưa?" Cậu ta hỏi lại, giọng không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ.
Yujin định trả lời "có", như mọi lần. Nhưng không hiểu sao, lời lại kẹt ở đâu đó trong cổ họng.
"Không."
Cậu ta gật gù, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cách Yujin một bàn.
Không hỏi tên. Không bắt chuyện.
Chỉ... mở sách, rồi ngồi yên, như thể cả hai đã quen biết từ trước.
-----
Giờ ra chơi, Yujin đang định rút tai nghe thì bên cạnh cậu, một giọng nói cất lên:
"Tên cậu là gì?"
Yujin nghiêng đầu. Bàn tay cậu kia đang đặt trên bàn, không chạm vào cậu, nhưng khoảng cách gần đến mức Yujin có thể thấy rõ vết mực xanh nhòe bên khóe móng.
"Han Yujin."
"Gyuvin. Kim Gyuvin." Cậu ta cười, rồi tự ghi tên mình lên mặt sau cuốn sổ ghi chép, xé ra một góc, đẩy qua bàn Yujin.
Yujin không đụng vào mảnh giấy đó.
"Cậu... không thích nói chuyện?"
"Không phải."
"Vậy là không thích nói chuyện với tớ?"
Yujin thoáng ngạc nhiên. Nhưng không, ánh mắt Gyuvin không hề có giận dỗi hay tổn thương — chỉ là một kiểu tò mò dễ thương đến mức khiến người ta không nỡ lờ đi.
Cậu im lặng một lúc rồi đáp khẽ:
"Chỉ là, nhiều khi... nghe người khác nói thôi cũng mệt."
Gyuvin không cười nữa. Nhưng cậu gật đầu, rất nghiêm túc.
"Vậy... nếu tớ nói ít lại, thì có được ngồi cạnh cậu không?"
Yujin không đáp.
Nhưng cậu cũng không bảo cậu ta đi chỗ khác.
----
Buổi chiều tan học, trời đổ bóng dài xuống dãy hành lang. Gyuvin đi sau Yujin một đoạn, không nói gì. Nhưng mỗi lần cậu quay lại, vẫn thấy bóng ai đó cách mình vài bước — không xa, không gần, vừa đủ để biết... vẫn còn đó.
Khi đến gần cổng, Gyuvin bất ngờ lên tiếng, nhỏ thôi, như thể sợ phá vỡ không gian vừa kịp hình thành.
"Nếu tớ... cứ ngồi đó mỗi ngày, cậu có thấy phiền không?"
Yujin đứng khựng lại, nhìn thẳng về phía trước, nơi mặt trời đang chênh chếch trôi về phía rặng cây xa tít.
"Không."
Gyuvin mỉm cười, nhẹ như nắng cuối ngày lướt qua vành tai.
Yujin không quay lại. Nhưng bàn tay cậu đang cầm quai cặp, siết chặt hơn một chút.
Trái tim cậu, lần đầu sau rất lâu, nghe được một âm thanh... không làm cậu muốn trốn.
Một người bước vào thế giới cậu, nhẹ như một câu hỏi.
Và ở lại, như thể cậu đã lỡ gật đầu từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip