--1--

Làng Bách Thiên Sơn vốn nổi trội nhất nhì cái vùng Kây Pắc này, xung quanh làng cách 3 dặm được một số  các ngôi làng nhỏ thuộc huyện vây quanh phần để hóng hớt , phần vì vốn ở đây nổi bật nên rất dễ để làm ăn nên việc làm.

Để mà nói từ trong đến tận ngoài làng ai ai không thể không biết đến việc Kim Gia vốn nổi trội và quyền quý như nào, được biết cậu con trai quý tử nhỏ nhà Kim được lòng rất nhiều người đặc biệt là phái nữ nhi. Anh khôi ngô tuấn tú, không chỉ học giỏi mà còn sở hữu cả "4 tế" mà người làng vẫn luôn bàn tán. "Kinh tế"; "Tinh tế"; "Tử tế" và "Thực tế" khiến cho bao người chỉ biết "ôm bao nhiêu mơ mộng tương tư" khi được tiếp xúc với anh.

Họ nhà Điền cũng đã từng thuộc tầng lớp có tiếng nhưng lại không may mắn cho lắm, làm ăn thất bại, đành phải vun vét số tiền ít ỏi cuối cùng để lui về làng Bách Thiên Sơn mà sống.

Điền Gia có hai đứa con đang bước vào độ tuổi thành niên, một nam nhi một nữ nhi. Thời ấy tại huyện ấy vốn đã gác bỏ cái tục lệ "trọng nam khinh nữ" từ lâu nên việc nữ nhi có quyền lên tiếng hay thể hiện cá tính riêng là chuyện hết sức bình thường. Quý tử lớn nhà Điền là cậu, Điền Chính Quốc. Cậu vốn từ bé sống trong nhung lụa giờ lại phải lui về vùng mà cậu còn chưa từng đặt chân đến khiến cậu cảm thấy có phần bất mãn do một phần không quen, phần còn lại cũng vì lo sợ nhiều thứ khác. Cạnh cậu Điền chính là chị Ngọc, Tiểu Ngọc con bé nhỏ hơn Quốc 2 tuổi tuy vậy lại có cá tính riêng nổi trội, đặc biệt là về phần chạy bộ đã được cha cô rèn luyện khi còn thởu nhỏ. Trước giờ vốn phải tiếp xúc với những đứa không mập địt thì cũng là tâng bốc, nịnh nọt vì muốn phủ gia mình được nhà họ nâng đỡ lên, ấy vậy mà đùng cái Điền gia bị lợi dụng mà chơi xấu, trả lại một "bàn tay trắng" cho nhà họ. Nên giờ họ chỉ đành chấp nhận trốn tạm nơi đây, Tiểu Ngọc mè nheo với cậu về nơi ở mới này. Quốc xoa nhẹ đầu cô nhằm ẩn ý việc cậu muốn dỗ dành cho cô bé ấy nín khóc.

"A..Xin chào cậu nhé? Cậu mới chuyển đến đây phải không? Tớ là Kim Thái Hanh, có thể gọi tôi là Hanh thôi cũng được."

Quốc giật bắn mình, vội vàng quay lưng lại nơi giọng nói trầm ấm ấy cất lên thì đập vào mắt cậu là người con trai với vẻ ngoài bảnh bao, cuốn hút. Gương mặt thì điển trai không điểm chê, cơ thể vạm vỡ cao lớn.

"Ừm, tớ mới chuyển đến đây sống. Có chuyện gì sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng , pha chút ấm áp và the thé, không đờm đặc gì cả. Kim Thái Hanh nghe xong thì ngẩn người một lúc mới định hình được lại. Không phải nãy anh đã ẩn ý việc muốn làm bạn với cậu rồi sao? May là giọng nói của cậu nghe rất êm tai nên cậu quý tử nhà họ Kim này mới tạm thời bỏ qua cách nói chuyện hơi "ngớ ngẩn" của cậu bạn mới tới này đấy nhé!!

Con bé Tiểu Ngọc ban nãy còn bù lu bù loa lên ăn vạ, giờ đây khi thấy cậu ấm nhà Kim phát là mắt đã tròn xoe , nhìn anh không chớp mắt. Có vẻ là bị nhan sắc của anh hớp hồn rồi!!

"Ừm..tớ giới thiệu tên tớ rồi, thưa cậu bạn mới tới giới thiệu lại đi" giọng Hanh hơi cao, nghe có phần nhấn mạnh hai chữ "giới thiệu" để cậu hiểu.

"Dạ em là Ngọc, Tiểu Ngọc ạ!!"
Tiểu Ngọc bỗng cao giọng giới thiệu bản thân đầy khí chất và cảm xúc khiến Quốc giây trước còn đang dỗ dành giây sau mắt chớp chớp nhìn.

"Xin lỗi nhé tôi vô ý quá, tôi tên Điền Chính Quốc , là anh trai của bé Ngọc đây, rất vui được làm quen với cậu, Kim Thái Hanh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: