Chương 3: Chênh vênh giữa hai thế giới


Mối quan hệ giữa Như Ý và Ngân Hà đã trở nên thân thiết hơn, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở những buổi trò chuyện ngắn ngủi trong lớp học. Như Ý, với tính cách hoạt bát và thân thiện, luôn cố gắng kéo Hà ra khỏi sự trầm lặng của mình. Trong khi đó, Hà vẫn giữ một khoảng cách nhất định, như thể cô sợ rằng nếu để Ý bước quá gần, tất cả những bí mật đau đớn mà cô chôn giấu sẽ bị lộ.

Hôm ấy, Hà trở về nhà muộn hơn thường lệ vì cô ở lại ôn tập. Khi bước vào cửa, cô ngay lập tức nhận ra bầu không khí nặng nề trong nhà. Mẹ cô đang ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô từ đầu đến chân.

"Con đi đâu mà giờ này mới về?" Giọng bà đầy vẻ xét nét.

"Con ở lại học." Hà đáp, cố giữ bình tĩnh.

"Học? Học mà kết quả vẫn không ra gì à? Lại biện minh nữa chứ gì!" Bà mỉa mai, rồi bắt đầu lôi ra một loạt những lời trách móc về điểm số, tương lai và sự thất vọng của bà đối với Hà.

Hà đứng im, không nói lời nào. Cô đã quá quen với những trận trách mắng như thế này. Nhưng hôm nay, lời lẽ của mẹ lại như những nhát dao cắt sâu vào lòng cô.

"Con chẳng khác gì một gánh nặng. Mẹ không biết bao giờ con mới làm mẹ hài lòng nữa," bà buông một câu cuối cùng, trước khi quay đi, bỏ lại Hà đứng chết lặng.

Cả đêm hôm đó, Hà không thể ngủ được. Những lời nói của mẹ vang vọng trong đầu cô, đẩy cô vào một hố sâu không đáy. Cô ngồi lặng lẽ bên bàn học, ánh mắt trống rỗng nhìn vào chiếc kéo nhỏ đặt trên bàn.

Cô không nhớ rõ mình đã cầm chiếc kéo lên từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khi cảm giác đau nhói xuất hiện trên cổ tay, những giọt máu đỏ thẫm trào ra, cô mới cảm thấy tê tái. Đó là cách cô trừng phạt bản thân mình, một cách để giải thoát tạm thời khỏi nỗi đau tinh thần.

Sáng hôm sau, Hà đến trường với đôi tay che kín dưới ống tay áo dài. Nhưng Như Ý, với sự tinh ý vốn có, ngay lập tức nhận ra sự khác thường.

"Hà, tối qua mày không ngủ được à? Mặt mày trông xanh xao lắm," Ý hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Không sao đâu, chỉ là tao học khuya thôi," Hà đáp, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Ý.

Nhưng Như Ý không dễ dàng bỏ qua. Cô chú ý thấy Hà thường xuyên kéo tay áo xuống, như thể muốn che giấu điều gì đó. Linh cảm mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn với người bạn này.

Suốt cả ngày, Ý không ngừng để mắt đến Hà. Cô nhận ra Hà trở nên lầm lì hơn, ít nói hơn thường ngày. Đến giờ nghỉ trưa, khi cả lớp đã ra ngoài, Ý quyết định đối mặt với Hà.

"Hà, mày ổn chứ?" Ý hỏi, ngồi xuống cạnh Hà.

"Tao đã bảo là không sao mà," Hà trả lời, giọng hơi mất kiên nhẫn.

"Nhưng tao không tin," Ý nói thẳng. "Mày không cần phải giấu tao. Nếu có chuyện gì, mày có thể nói với tao mà."

Hà im lặng. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác lạ lùng. Lời nói của Ý thật chân thành, nhưng Hà không biết liệu cô có đủ can đảm để mở lòng.

Ý vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng khi thấy Hà không có ý định trả lời, cô thở dài và nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hà.

"Nghe này, Hà. Tao không biết mày đang trải qua chuyện gì, nhưng tao muốn mày biết rằng tao luôn ở đây. Dù mày có cần một người để lắng nghe, hay chỉ là một người ngồi cạnh mày trong im lặng, tao cũng sẽ làm điều đó."

Hà nhìn xuống bàn tay của mình, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi qua những lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cô luôn dựng lên.

Nhưng trước khi Ý kịp nói thêm điều gì, Hà vội vàng rút tay ra và đứng dậy.

"Tao phải đi rồi. Cảm ơn, nhưng tao vẫn ổn." Cô nói, rồi bước nhanh ra khỏi lớp.

Như Ý nhìn theo bóng dáng Hà khuất dần, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cô cảm thấy có điều gì đó rất sai, nhưng không biết làm cách nào để giúp Hà.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của mình, Hà ngồi một mình trong bóng tối. Cô cầm lấy chiếc điện thoại, mở tin nhắn của Như Ý ra. Tin nhắn chỉ là những lời nhắc nhở đơn giản như "Nhớ ngủ sớm nhé" hay "Đừng bỏ bữa sáng," nhưng lại khiến Hà cảm thấy ấm lòng.

Cô nhận ra rằng, giữa những cơn bão của cuộc đời mình, Như Ý như một tia nắng nhỏ bé, len lỏi qua từng lớp mây đen. Nhưng liệu cô có đủ can đảm để mở lòng và để Ý bước vào thế giới đầy tổn thương của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip