vân rung.
"trời ơi tui lạy em giang ơi, biết hôm nay quay theme song rồi mà em cỡ này hả???!!!" - quản lý ở trong phòng makeup thấy dấu hôn trên cổ vũ trường giang mà suýt xụi lơ cả người, thiếu điều muốn quỳ rạp xuống lạy em vì sự liều lĩnh này
trái ngược với sự hỏn lọn của quản lí, trường giang có vẻ thản nhiên hơn rất nhiều mà chống một tay lên bàn, ưỡn người vế phía trước gương, tay kia kéo cổ áo xuống, lộ ra cả đống nụ hôn cùng vết cắn như muốn bộc lộ hết thảy sự kinh khủng sau một đêm vật lộn
"không sao đâu, lấy phấn che là được mà, lên hình nhấp nháy chuyển cảnh nhanh lắm, ai mà nhận ra được" - trường giang bình tĩnh thả lỏng cổ áo ra, cười cười ngỏ lời với chị makeup, người đang ngại ngùng nãy giờ dặm thêm tí phấn nữa cho chìm hẳn
trong khi chị makeup dặm lại lớp trang điểm, trường giang nhắm nghiền mắt, nhẩm lại lời nhạc trong đầu một lần nữa, nhưng có vẻ nhiều suy nghĩ khác đang xâm chiếm lấy em, khiến trường giang không khỏi nhíu mày
cái nắm tay đầy kìm nén của trường linh
sự tức giận của xuân bách
cái nhíu mày đầy khó chịu của minh huy
và cả
sự nuông chiều của thanh bảo, người hành em đến mềm cả người.
tất cả đều thi nhau xâu xé trong đầu em, khiến em trong phút chốc ngẩn ngơ
'tch, bị cái gì thế không biết, nhìn như ai cũng muốn địt mình vcl' - trường giang vu vơ nghĩ trong đầu, dù biết cả ba người kia đều có tình cảm với em, nhưng em không nghĩ lại lộ liễu đến thế, và em cũng đang phải giả ngu vờ không biết
giả ngu đi, đỡ phải đau người.
một người dập là quá đủ rồi.
sau vài câu suy nghĩ vu vơ, em thở dài một tiếng, đứng dậy sau khi cảm ơn chị makeup, em lại nán lại một chút mà đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng
ở trong phòng đã nghe tiếng ồn rồi, giờ ra ngoài thì tiếng ồn nó phóng đại đến độ em lại muốn ghét lại tiếng ồn
anh em đang tụ tập lại nói chuyện với nhau, trông có vẻ rất vui, em cũng muốn nhưng một phần vì ngại, vì thuộc team hướng nội và chín phần còn lại là nhờ cơn đau nơi hạ bộ khiến em chẳng hứng thú gì lắm mà chỉ muốn ngồi yên một góc thế là em liền chọn một chiếc ghế trống mà từ từ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần như muốn cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, nhưng chư đầy 10', mắt em bỗng bị bịt chặt lấy, mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi em, một mùi hương chẳng thể nào quen hơn
"đoán xem ai đây nào nhóc?" - minh huy ghé sát tai em, hơi thở gã phả vào phần nhạy cảm khiến một cơn rợn người len lỏi, nhưng rất nhanh em lại thả lỏng người, rồi ngả hẳn người ra sau như đang buông thả trên một chiếc giường, em biết gã sẽ không né, vì đã quá quen với trò này rồi nên em chả có một chút thú vị gì, thậm chí còn có chút bĩu môi vì trò nghịch ngợm của gã
"ừm để đoán xem, là một con chó ồn ào, đúng không?" - vũ trường giang nhếch môi, đầu hơi ngẩng lên như đang muốn ngắm gã khi mắt đã thấy ánh sáng
minh huy nghe em nói, chỉ biết bật cười, gã nhanh chóng thả tay ra, rồi cúi xuống đặt nhẹ lên má mềm em một nụ hôn
"vậy em là cô dâu của con chó ồn ào" - minh huy đưa tay lên má em mà nựng, vừa nựng vừa trêu chọc em, gã nhớ bộ dạng xù lông của mèo con rồi
"cô dâu con khỉ" - vũ trường giang hất tay hắn ra, cáu kỉnh đáp
"chị makeup mà ở đây sẽ đánh anh thật đấy, trôi mẹ nền của em mất" - trường giang càng nói càng tức, tay cuộn thành nắm đấy mà đấm lên bụng gã, nhưng nắm đấm ấy lại chẳng mang tí lực nào hết, chỉ mang tính chất hù dọa
ra là makeup rồi, thảo nào đỡ ngứa mắt hơn hẳn, minh huy vẫn đang đùa giỡn với em, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên chiếc cổ trắng ngần của em, dấu hôn đã được che đi hết, nhưng nhớ lại lúc em mới đến gã đã thấy những gì, liền lại có chút bực dọc mà cầm lấy cổ tay em đang quơ quơ lung tung rồi kéo sát lại định hôn lên môi em, em thoáng chốc giật mình, nhận ra hành động của gã thì đã quá muộn thế nên em đành nhắm tịt mắt lại luôn, nhưng khi môi gã sắp chạm môi xinh của em thì cổ áo gã bất ngờ bị kéo hẳn ra ngoài
"mày làm gì chỗ đông người đấy?" - thanh bảo nhướng mày, lực tay mạnh mẽ khiến minh huy suýt thì không giữ lại được thăng bằng
lực đẩy ấy cũng dính tới em, làm em chao đảo suýt ngã thì cảm nhận được hông mình đang được ôm lấy, khi em quay lại muốn nhận diện người cứu em thoát khỏi cú ngã thì lại nhận được một cái hôn má của xuân bách, xuân bách một tay ôm eo em, tay kia nắm lấy tay em, còn ánh mắt thách thức nhìn thẳng qua hai người đối diện như muốn khẳng định lại một chủ quyền mà nó cũng đang muốn
minh huy miếng thơm tới miệng lại rớt, và nhận ra người làm rớt miếng mồi ngon của gã lại là thanh bảo, điều đó khiến gã nóng máu não hơn bao giờ hết, nhưng gã lại nhếch môi
"làm gì là làm gì hả thầy? thầy đừng quên những gì thầy đã làm với em ấy, là những điều em cũng sẽ làm được và nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi" - minh huy càng nói càng nâng cao giọng, rồi cuối cùng là giật người lại mà nhìn chằm chằm vô xuân bách
nếu ánh mắt là sự sống, họ đã giết nhau cả hàng trăm nghìn lần rồi.
"bỏ ra, mẹ nó, thằng này chết rồi đúng không?" - trường giang bực bội, húc củ trỏ vô xuân bách để thoát ra khỏi con vật dính người này, rồi em đánh mắt nhìn cả ba người, trường giang không khỏi phiền não, rồi lại bực tức
điên hết cả người, muốn nghỉ cũng không yên
nhưng khi em đang định quát vài câu, lại nhận ra cuống họng có phần câm, khi muốn mở miệng lại đau rát, lúc này em mới nhận ra cổ họng em có vấn đề, nhận ra rồi thì nuốt nước bọt thôi cũng đau nên lời chưa đưa ra khỏi miệng đã bị em nhanh chóng nuốt lại
'này này này, đừng nói đêm qua rên dữ quá nên giờ đau nhé?' trường giang nghĩ thầm trong đầu, mới nghĩ thôi mà thấy nhục hết cả người, giờ ai hỏi sao đau họng không lẽ kêu "do bị địt, rên dữ quá nên đau" à? nhục thì vcl thôi rồi
ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi chợt tỉnh thì trước mặt em là cả ba chai nước do thanh bảo, minh huy và xuân bách dâng lên
bộ ba hai chó một thỏ không khỏi liếc nhau rồi lại đánh ánh mắt mong chờ về phía em khiến mi mắt em giật giật, em hất cả ba cánh tay ra
"dm, ba chai nước này là ba cây nhang cúng cho em đúng không? không uống, em cảnh cáo, đến lúc dừng quay thì đừng xúm vô người em nghe chưa? cả mày nữa thằng bách, nói chung đừng ai xía vô người em nữa" - trường giang bực bội, nói liền một mạch thì quay người rời đi, nhưng cú xoay quá nhanh khiến hông em lại nhức nhối, em dừng lại thở dài, rồi lại chậm chạp bước đi, rời khỏi ba con người đang ngơ ngác
nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, thanh bảo nhếch miệng cười nhìn minh huy và xuân bách, như vua chúa nhìn dân thường
cũng phải thôi, vì thanh bảo là người đâu tiên khiến vũ trường giang chảy máu, rồi lại rên rỉ trong khoái cảm mà
nghĩ lại vẫn peak vcl, mấy con gà như hai đứa này thì hiểu được cái chó gì, thế là thanh bảo hiên ngang rời đi, để lại một chó một thỏ tức chơi.
rồi không ai lại để ý từ đầu đến giờ, luôn có một ánh mắt dõi theo, ánh mắt đó luôn nhắm thẳng vào vũ trường giang.
✧˖°
vũ trường giang được xếp cặp với đình nam, hai người liền trò chuyện qua lại cho thân nhau hơn, để khi lên trình diễn bớt sượng, trong lúc đó thì cổ họng em vẫn luôn khô và hơi nhức, nhưng vì sắp quay nên em cũng mặc kệ mà nhắm mắt lên diễn luôn
và hậu quả sau khi diễn xong thì em dường như phải nhíu mày vì nó quá khó chịu, em chọn một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, đầu cúi hẳn xuống, tay đưa di di cổ họng, khi em muốn ngẩn đầu lên lại để liếc tìm chai nước khi một cảm giác mát lạnh áp lên má em, em nhìn người trước mặt
"linh.."
"ừm, tớ đây, nước này" - trường linh dịu giọng nói, vừa nói lại vừa đưa tay vặn lấy chai nước, một lần nữa đưa tới trước mặt em, em lần này không có chút chần chừ nào mà nhận lấy chai nước tu một ngụm lớn
sự mát lạnh của chai nước quá tuyệt vời khi mà cổ họng khô khốc của em đang được xoa dịu, và vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt em cũng dần biến mất, người cứu mạng nên được đền ơn
"cảm ơn bạn nhá, sao mà biết tôi khát nước hay thế" - em liền nở một nụ cười xinh nhìn trường linh, biểu cảm thật sự rất biết ơn
trường linh nhìn em cười mà tim đập loạn cả lên, nhảy như múa lân luôn rồi
"nhìn là biết mà, tại mặt bạn dễ đoán lắm" - trường linh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh em
"thế á, cũng phải nhỉ, ai cũng kêu tôi dễ đoán" - trường giang cười ngặt nghẽo, như chấp nhận thực tại
trường linh tay cầm quạt, đặt ngay dưới đùi rồi lại nghiêng quạt qua một chút, cố gắng chiếu lên khuôn mặt em, rồi một luồng mát nhanh chóng vỗ lên khuôn mặt em khiến trường giang đánh ánh mắt xuống nhìn chiếc quạt trên tay trường linh mà không khỏi bật cười
"này, bạn cũng quạt cho bạn đi, tớ mát rồi" - trường giang chống hai tay ra sau ghế, nghiêng người như muốn gân cốt thư giãn
"không sao, tớ quạt cho bạn mà" - trường linh dịu dàng cười như muốn dành hết sự tốt đẹp cho em khiến trường giang cũng phải ngại ngùng với hũ đường này
hai người cứ thế nói chuyện và dường như chuyện sáng nay, khi mà một bùi trường linh giận dữ trách móc trường giang không tồn tại hoặc chỉ là, không ai muốn nhắc đến vì cả hai chưa muốn mọi chuyện đi quá xa
đồng thời, ba con mắt nóng rực vẫn chưa chịu nguôi ngoai khi thấy cảnh vai trường giang sát vai trường linh, thậm chí hai vai đã chạm nhau vài lần, bên kia yên bình bao nhiêu thì bên này như cuồng phong bão lũ
trường giang vẫn cười rất xinh
còn trường linh thì đáng ghét
suýt thì họ quên con hàng này, cũng khó nhằn đéo kém gì, nếu họ không bị em giang cảnh báo, rồi bị ekip giữ lại thì giờ họ có cay nổ dái nhìn em hạnh phúc bên ai như này đâu
✧˖°
sau khi quay xong theme xong thì đường ai về nhà nấy, còn em giang thì lại không về được, vì bị con chó ồn ào nào đó kéo lên xe của gã
"dm, có bị điên không thế??" - trường giang bị quăng vào ghế, hậm hực mà đá chân gã vài cái nhưng minh huy dường như chẳng hề hấn gì mà tiến sát lại gần em, một tay chống ngay bên mái đầu em, ánh mắt gã nóng rực lên, gã cong chân, đầu gối lập tức tiến đến giữa hai chân em, chạm thẳng lên hạ bộ em, vũ trường giang bị hành động táo bạo của minh huy làm cho không khỏi giật mình, càng giật mình hơn nữa khi hạ bộ em lại nhận được xúc cảm, em liền "ức" một cái, nhưng tay nhanh chóng đưa lên miệng để chặn lại
"anh huy..bình tĩnh, anh em không ai bỏ anh đâu.." - trường giang nhỏ giọng, miệng đã mếu đến nơi rồi nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt chằm chằm vào em của minh huy
minh huy im lặng nhìn em
ừm, đếch quan tâm
minh huy cúi xuống, áp môi gã lên môi em, gã mạnh bạo cậy răng môi em ra rồi luồng chiếc lưỡi vào trong khoang miệng em, chiếc lưỡi của gã như con rắn, lần mò hết ngóc ngách trong khoang miệng em, đến cả nước bọt cũng bị gã chiếm lấy, môi lưỡi rất nhanh đã giao nhau triền miên, tạo ra vài tiếng rên rỉ gợi tình của em, nước bọt không kịp nuốt xuống cứ thế rò rỉ ra khóe miệng, phần dưới hạ thân em minh huy cũng không tha, đầu gối gã cạ vô khiến em khó chịu "ưm ưm" vài tiếng, nhưng tuyệt nhiên không nói được lời nào vì khoang miệng đã hoàn toàn bị gã đóng chiếm
chỉ cho đến khi trường giang thấy đầu óc sắp bị nhấn chìm thì em mới cào cấu lưng gã, gã cảm nhận được sự cào cấu loạn xạ của em, nhưng lại không vội, gã uốn lưỡi vài vòng thì mới từ từ nhả môi gã ra khỏi môi em, trong ánh mắt vẫn chứa phần chưa thấy đủ nhưng em thì lại thở dốc, miệng nhỏ hồng hào đỏ ửng vì sự mạnh bạo không ngừng khép mở liên tục để lấy không khí, nước bọt vẫn từ khóe miệng em mà trào ra, gương mặt em đỏ ửng vì thiếu oxy, khóe mi vương những giọt lệ, càng làm cho khuôn mặt em trở nên mềm mại
minh huy đánh ánh mắt nhìn em một lượt, quần áo xộc xệch, khuôn mặt gây nứng cực mạnh, ánh mắt em đã chuyển sang ánh mắt muốn giết người mà nhìn chằm chằm vào gã, gã lại chẳng quan tâm lắm mà gã chỉ nghĩ đến cảm giác hôn hụt em đã tan biến
"đấy, tình yêu của anh nó phải thế" - minh huy hài lòng mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt em
làm như chúng nó được hôn mà gã không được
'mẹ keep thế giới, gã cũng được hôn em nhé'
chỉ tội cho quản lí của minh huy, vừa lái xe vừa niệm phật.
ᝰ.ᐟ ִ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip