☆:。 *tương tư đầu hạ 。 *: ☆
"Tùng tùng tùng"
"Đi ăn xiên bẩn không Sunghoon?"
"Không có hứng, bận rồi"
"Đi gặp Kim Sunoo của mày thì nói thẳng, lại còn bày đặt bận bịu" – Cậu bạn bĩu môi, có vẻ như đi guốc trong bụng Sunghoon luôn rồi
Đám học sinh nghe tiếng trống liền ồ ạt đua nhau ra về, chân cẳng vèo vèo bay ra ngoài phía cổng trường, cậu bạn khi nãy của Sunghoon cũng đã xách cặp đi về, dường như mọi ngóc nghách trong sân trường đều không một bóng người. Ai ai cũng vội vã, đến cả mặt trời cũng tranh thủ thời gian nhanh nhảu lặn xuống chân mây. Chỉ riêng cậu ta là rề rà hướng tới phòng y tế, một phần vì cậu cá chắc Sunoo vẫn ở đó chờ cậu, một phần là vì cậu ta đang thả đầu óc tự do lên tận trời mây, tự suy tư về cuộc sống sau này tay trong tay với người cậu ta thầm thương, mỗi ngày đều yêu đương đều được Kim Sunoo cưng chiều và được tự tin khẳng định người ấy là của riêng mình rồi về sau sẽ trở thành một cặp vợ chồng già dưới mái nhà nhỏ xinh. Hình như trí tưởng tượng của cậu ta đi hơi xa rồi!!!! Mải tâm tư suy nghĩ mà quên béng mất cậu ta đã đứng trước cửa phòng y tế hơn 10 phút trôi qua. Cậu ta bừng tỉnh, mắt mở to rồi niềm nở hào hứng mở cửa phòng.
Ơ!! Sao vậy nhỉ? Phòng tối thui không một bóng đèn cũng chẳng thấy người cần gặp đâu, đừng nói Sunoo đã về trước bỏ lại một Park Sunghoon ở đây một mình nhé. Khuôn mặt hào hứng liền hụt hẫng, thở một hơi thật dài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bày ra điệu bộ chán chường ra về.
Hàng lang trường trở tối, khí lạnh ùa về tràn vào từng ngóc nghách trong sân trường nhưng mà sao mà lạnh bằng tim Sunghoon được, đã vui vẻ nhiệt tình như vậy mà giờ hụt hẫng đến nhường này, cậu ta không cam tâm.
Chợt một bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào vai cậu khiến cậu ta quay ngoắt ra sau rồi giật nảy vì hoảng sợ
"Cậu hoảng sợ cái gì chứ? Lần đầu nhìn thấy người đẹp hay sao?" – Thân hình nhỏ nhắn phải cố gắng nhướn lên mới có thể nhìn thấy người đối diện
"Thử hỏi giờ anh gặp một người mặc bộ áo trắng tinh đột ngột xuất hiện đằng sau khi trời tối thui như này xem có đáng sợ không cơ chứ" – Cậu ta biện hộ cho sự nhát cấy của mình, hoàn hồn lại rồi tiếp lời– "Tôi tưởng bác sĩ về rồi chứ"
"Cô giáo muốn gặp tôi có chút chuyện, thời gian thực tập sắp hết rồi"
Nghe anh nói xong, đột nhiên cậu ta tỏ ra bộ dạng tự tin, tay đút túi quần mà nhếch mép với điệu bộ thèm đòn
"Vậy sao bác sĩ không về thẳng nhà mà phải quay về phòng y tế? Chẳng phải là đang ngóng tôi đó sao?"
Sunoo liền nghẹn họng, mặt cứ thế mà đỏ như trái cà chua, cúi gằm mặt xuống đất tìm mọi cách né tránh ánh mắt của cậu ta. Sunghoon lúc ấy mới nắm lấy cơ hội mà tấn công, ghé mặt gần hơn rồi tiếp tục với trò trêu ghẹo của mình
"Bác sĩ nói xem, bác sĩ có thích tôi không? Trả lời thật lòng đó nhé" – Cậu ta nhướng mày, khúc khích cười
Cơ mà nói đây là "trò trêu ghẹo" cũng không đúng lắm, tuy tông giọng cứ khinh khỉnh chọc ghẹo nhưng trong thâm tâm lại rất mong chờ một câu trả lời thật lòng, mặt mày tỉnh bơ nhưng nhịp tim lại đập mạnh đến bất thường.
Thấy Sunghoon càng tiến gần hơn, dường như có thể nghe thấy tiếng thở của người đối diện, anh lúng túng đẩy mạnh mặt cậu ta ra xa, bày ra bộ mặt khó chịu dù chữ "rung động" được viết to đùng trên trán Sunoo mất tiêu rồi. "Cậu ảo tưởng vừa thôi", dứt lời, Sunoo nhanh nhảu với đôi chân bé xíu xiu của mình chạy nhanh về phía trước. Cậu mỉm cười ôn nhu, chạy theo bóng lưng của người con trai điều dưỡng viên.
Hoàng hôn về với ánh chiều tà, nhuộm cả sân trường một ánh cam êm ả, lá xào xạc tựa bản tình ca mùa hạ trong khi những chậu hoa nhỏ trên cửa sổ đằm thắm vươn mình ngắm hoàng hôn đầy lãng mạn. Cái dáng vẻ tự tin ban nãy của Sunghoon cũng đồng thời biến mất, không khí liền trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, hết gãi đầu gãi tai rồi lại dòm ngó khắp nơi. Sunoo xinh đẹp bừng sáng dưới chiều tà, cậu ta chỉ biết đăm chiêu chiễm ngưỡng, thậm chí muốn nắm tay người ta nhưng lại hụt mất 5 lần 7 lượt.
"Xòe tay ra đi, cho anh này" – một câu nói liền bất giác phá tan bầu không khí gượng gạo ban nãy
Sunoo xòe tay xinh ra thì chiếc kẹo nhỏ nhắn được đặt giữa lòng bàn tay, anh ngước lên nhìn như đang đợi Sunghoon mở lời trước
"Anh vất vả rồi, quà động viên thôi" – Cậu ta gãi đầu lúng túng trả lời
"T...trùng hợp thật, tôi cũng có đem theo kẹo cho cậu" – Sunoo ngại ngùng mỉm cười, lấy ra chiếc kẹo y hệt từ trong túi xách tay đưa cho cậu
Hai chiếc kẹo y hệt được trao tay nhau, sự trùng hợp bất ngờ này đã khiến hai người họ thích thú mà cười tít cả mắt, chẳng biết đâu là trời đất nữa.
.
.
.
.
Về tới nhà thì trời đã tối hẳn, Sunoo không chần chừ mà nằm oài trên giường, tay vẫn nắm chặt chiếc kẹo nhỏ mà nhìn ngắm cả nửa tiếng đồng hồ. Ngốc thật đấy! Chỉ là một chiếc kẹo bình thường, có gì mà phải ngắm nghía lâu đến vậy chứ. Sunoo cũng tự hỏi, nhưng vẫn là câu hỏi không có lời giải đáp.
Không chỉ mình Kim Sunoo ngốc nghếch, bên kia cũng có một Park Sunghoon ngốc xít nhảy cẫng lên vì vui sướng, mỉm cười trân trọng chiếc kẹo nhỏ trong tay hàng giờ đồng hồ.
Tim anh đập mạnh, một cảm giác kì lạ trào lên lồng ngực
"Sao vậy nhỉ....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip