Chương 10: Gió lặng trước cơn bão

Tháng năm trôi qua trong sự ngọt ngào lặng lẽ giữa Tịch Vân và Hạ Vân. Dưới những tán cây phượng đỏ rực, trong những buổi chiều lộng gió trên sân thượng, họ đã dành cho nhau những nụ cười, những cái nắm tay nhẹ nhàng mà chẳng cần nói ra cũng đủ hiểu.

Nhưng có những thứ dù không mong muốn vẫn len lỏi vào giữa họ, như những cơn gió lạnh báo hiệu giông bão đang đến gần.

Từ khi Tịch Vân và Hạ Vân ngày càng gần gũi, trường học bắt đầu xôn xao. Ban đầu chỉ là những lời nói nhỏ, những ánh mắt tò mò. Nhưng rồi, những lời trêu đùa dần biến thành những câu nói mang hàm ý mỉa mai.

“Hai cậu thân thiết thế, chẳng lẽ là một cặp thật à?”

“Hạ Vân xinh đẹp như thế, sao lại không có bạn trai mà cứ dính lấy con nhỏ Tịch Vân kia mãi nhỉ?”

“Có khi nào hai đứa họ… là kiểu đó không?”

Ban đầu, cả hai không để tâm. Nhưng rồi, những lời đồn lan xa, có người còn cố tình nói lớn trước mặt họ. Một lần, khi Tịch Vân vào lớp, cô bắt gặp một nhóm nữ sinh đang cười khúc khích, liếc mắt nhìn về phía mình.

“Nghe nói Tịch Vân thích con gái đấy.”

“Thật á? Thế mà trước giờ tưởng cô ta mạnh mẽ, hóa ra lại như vậy.”

“Hạ Vân bị dính chặt lấy cô ta cũng không chừng…”

Tịch Vân đứng yên một lúc, bàn tay siết chặt quai cặp, nhưng rồi cô bước qua họ như không nghe thấy gì.

Mẹ của Tịch Vân đã bắt đầu nghi ngờ. Một lần, khi bà thấy con gái về muộn và có vẻ vui vẻ bất thường, bà liền dò hỏi.

“Dạo này con hay đi với ai thế?”

“Bạn con thôi.”

“Bạn nào? Là con trai hay con gái?”

Tịch Vân không trả lời, chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng trong lòng cô có một cảm giác bất an.

Cha dượng của cô, kẻ đàn ông luôn khiến cô thấy buồn nôn, cũng bắt đầu chú ý. Một đêm, khi mẹ cô đã ngủ, ông ta ngồi trên ghế sofa, mắt nheo lại khi nhìn cô.

“Dạo này thân thiết với con bé nào lắm nhỉ?”

“Không liên quan đến ông.”

“Này, đừng có thái độ với tao. Mày càng như thế, tao càng thấy tò mò đấy.”

Tịch Vân cảm thấy buồn nôn. Cô biết ánh mắt đó, giọng điệu đó. Ông ta đã từng có ý định xấu với cô, nhưng cô may mắn thoát được. Nếu không có Hạ Vân giúp đỡ, có lẽ…

Nghĩ đến đây, cô càng thêm ghét bỏ gã đàn ông này.

Một ngày nọ, khi tan học, Hạ Vân bị một nam sinh khóa trên chặn lại trước cổng trường.

“Cậu có thể đi chơi với tôi một lần không?”

Tịch Vân đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó. Hạ Vân không gật đầu, nhưng cũng không từ chối ngay. Cô chỉ cười nhẹ, nói một câu gì đó mà Tịch Vân không nghe rõ.

Tịch Vân quay người rời đi, trong lòng có một cảm giác khó chịu không tên.

Hạ Vân không hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, một vết nứt nhỏ đã xuất hiện giữa họ.

Ngay tuần sau, cả trường bàng hoàng khi một nam sinh lớp 12 bị phát hiện bị bắt nạt vì có tin đồn cậu ta là người đồng tính.

Bàn học của cậu ta bị vẽ đầy những từ ngữ kinh tởm. Ai đó đã đăng tải một tấm ảnh cậu ta đi cùng một người con trai khác lên mạng, khiến mọi người cười cợt.

Ngày hôm sau, cậu ta không đến trường nữa. Một tin nhắn lan truyền trong nhóm chat: “Cậu ấy đã tự tử.”

Không khí trong trường nặng nề đến nghẹt thở.

Hạ Vân run rẩy khi đọc tin tức, ngón tay siết chặt điện thoại. Cô ngước nhìn Tịch Vân, nhưng cô ấy chỉ im lặng, ánh mắt trống rỗng.

Lần đầu tiên, cả hai đều cảm thấy sợ hãi. Nếu một ngày nào đó, tình cảm của họ bị phát hiện thì sao? Họ sẽ bị đối xử như thế nào?

Lời thì thầm của nỗi sợ

Tịch Vân bắt đầu giữ khoảng cách. Cô không còn chủ động nắm tay Hạ Vân khi không có ai xung quanh.

Hạ Vân cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cô không dám hỏi.

Họ vẫn ở bên nhau, nhưng dường như, có một bức tường vô hình đang dần dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip