Chương 13: Đêm Giông Bão

Hạ Vân đứng bên ngoài nhà vệ sinh, lòng nóng như lửa đốt. Cô đập cửa liên tục, giọng khàn đặc:

"Tịch Vân! Cậu mở cửa ra đi!"

Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.

Cô biết Tịch Vân đang sợ hãi. Sợ bị phát hiện, sợ bị cả thế giới ruồng bỏ.

Bức ảnh kia như một nhát dao tàn nhẫn cắt đứt lớp vỏ bọc mong manh của cô ấy.

Hạ Vân dựa đầu vào cánh cửa, giọng trầm xuống:

"Cậu có thể không tin bất cứ ai, nhưng xin cậu, đừng đẩy tớ ra xa."

Câu nói ấy khiến tiếng khóc bên trong khựng lại.

Một lúc sau, cửa mở ra.

Tịch Vân đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt.

"Tớ... không muốn làm gánh nặng cho cậu."

Hạ Vân siết chặt tay, cố nén cơn tức giận đang dâng lên.

"Gánh nặng? Tịch Vân, tớ yêu cậu. Tớ không bao giờ xem cậu là gánh nặng."

Đôi mắt Tịch Vân run rẩy.

Cô ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ nhào vào lòng Hạ Vân.

Hạ Vân vòng tay ôm chặt lấy cô ấy, như muốn bảo vệ cô ấy khỏi cả thế giới này.

Nhưng thực tế tàn khốc hơn nhiều.

-------
Sau sự việc đó, không khí trong lớp trở nên nặng nề hơn.

Mỗi khi Hạ Vân hoặc Tịch Vân đi ngang qua, luôn có những ánh mắt khinh bỉ, những tiếng cười khẩy vang lên sau lưng.

"Nhìn kìa, hai con bệnh kia kìa!"

"Ghê tởm thật, sao chúng nó có thể ngang nhiên như vậy?"

Tịch Vân cúi gằm mặt, bấu chặt lấy vạt áo đồng phục.

Hạ Vân siết chặt nắm tay. Cô muốn lao vào đám người kia, hét lên rằng bọn họ không có quyền phán xét.

Nhưng cô biết, làm vậy chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Thế nên, cô chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Tịch Vân, kéo cô ấy đi thẳng về phía trước.

Nhưng không phải ai cũng chỉ dừng lại ở việc bàn tán.

Chiều hôm đó, khi hai người vừa tan học, có một nhóm nam sinh chặn đường họ ở cổng trường.

Kẻ dẫn đầu là Dương Thành – một tên lưu manh nổi tiếng của trường.

Hắn nhếch mép cười khẩy, giọng đầy châm chọc:

"Hai con bệnh hoạn này nghĩ mình là ai mà dám thách thức cả trường?"

Tịch Vân hoảng sợ lùi lại, nhưng Hạ Vân bước lên trước, che chắn cho cô ấy.

"Tránh ra." Giọng cô lạnh lẽo.

Dương Thành bật cười.

"Ồ? Giờ còn dám mạnh miệng nữa à? Tao chỉ muốn giúp chúng mày nhận ra một điều đơn giản thôi—"

Hắn túm lấy cổ áo Hạ Vân, ghé sát vào tai cô thì thầm:

"—đồ như chúng mày, không xứng đáng tồn tại."

Hạ Vân siết chặt nắm đấm.

"Thả tao ra."

Nhưng Dương Thành chỉ cười lớn, ra hiệu cho đàn em.

Ngay lập tức, một tên khác tóm lấy Tịch Vân, kéo cô ấy về phía mình.

"Bỏ cô ấy ra!" Hạ Vân hét lên, cố gắng lao đến nhưng bị Dương Thành giữ chặt.

Tịch Vân vùng vẫy, nhưng sức cô ấy quá yếu.

Nước mắt trào ra, giọng cô ấy run rẩy:

"Đừng… làm vậy…"

Nhưng Dương Thành chẳng thèm quan tâm.

Hắn ta nhìn xuống, đưa tay chạm vào cằm Tịch Vân, giọng cợt nhả:

"Mày thích con gái đúng không? Hay để bọn tao giúp mày thử một chút với đàn ông xem sao?"

Hạ Vân điên cuồng giãy giụa, nhưng bị mấy tên khác ghì chặt xuống đất.

Cô nhìn Tịch Vân đang run rẩy, sợ hãi đến mức không thể thốt ra lời, và một cơn giận dữ khủng khiếp bùng lên trong lòng cô.

"TAO SẼ GIẾT CHÚNG MÀY!"

Dương Thành bật cười, nhưng ngay khi hắn vừa định giơ tay lên—

BỐP!

Một viên gạch đập thẳng vào đầu hắn.

Hắn lảo đảo, ôm lấy trán, máu bắt đầu rỉ ra.

Người vừa ra tay chính là Lâm Nghiên.

Cô ấy run rẩy, nhưng vẫn cầm chặt viên gạch trong tay, giọng đầy căm hận:

"Cút khỏi đây, nếu không tao sẽ báo cảnh sát!"

Bọn Dương Thành chửi rủa, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi, để lại Hạ Vân và Tịch Vân vẫn chưa hoàn hồn.

Lâm Nghiên quay sang Hạ Vân, ánh mắt đầy day dứt:

"Xin lỗi… vì tất cả mọi chuyện."

Hạ Vân nhìn cô ấy thật lâu.

Rồi cô cúi xuống, đỡ lấy Tịch Vân đang gục trong lòng mình, nước mắt không ngừng rơi.

Cô ôm chặt lấy cô ấy, thầm hứa trong lòng—

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.

Nhưng lời hứa ấy… liệu có thể giữ được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip