Chương 14: Sóng Ngầm
Sau vụ việc hôm đó, mọi chuyện không còn như trước nữa.
Tịch Vân gần như không dám ra khỏi nhà. Cô ấy nghỉ học mấy ngày liền, viện cớ bị ốm, nhưng Hạ Vân biết rõ lý do thật sự là gì.
Những tin đồn vẫn lan truyền khắp nơi.
Trên diễn đàn trường, hàng loạt bài viết với những lời lẽ cay nghiệt xuất hiện:
“Hai con bệnh hoạn này mà cũng dám công khai tình cảm à? Sao không tự biết xấu hổ mà biến đi?”
“Ghê tởm thật sự! Loại người như vậy mà cũng dám học chung trường với bọn mình sao?”
“Nghe nói hôm trước có người định ‘giúp’ tụi nó hiểu thế nào là đàn ông đấy, haha.”
Mỗi một dòng chữ như một nhát dao đâm vào lòng Hạ Vân.
Cô không quan tâm người ta nói gì về mình. Nhưng Tịch Vân…
Cô ấy quá yếu đuối để chịu đựng tất cả những điều này.
—
Buổi chiều hôm đó, Hạ Vân đứng trước nhà Tịch Vân, bấm chuông nhiều lần nhưng không có ai mở cửa.
Cô thở dài, cuối cùng quyết định trèo qua hàng rào để vào sân sau.
Bước chân cô nhẹ nhàng tiến lại gần cửa sổ phòng ngủ của Tịch Vân.
Tấm rèm khẽ lay động, để lộ một bóng dáng nhỏ bé co ro trong góc phòng.
Hạ Vân gõ nhẹ vào cửa sổ.
"Tịch Vân, tớ biết cậu ở trong đó."
Cô ấy giật mình, nhưng không quay lại.
"Tớ không muốn gặp ai cả…" Giọng cô ấy nhỏ như muỗi kêu.
Hạ Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa sổ, trèo vào trong.
Tịch Vân ngạc nhiên ngẩng lên, nhưng ngay lập tức bị Hạ Vân ôm chặt lấy.
"Cậu định trốn tránh như thế này đến bao giờ?"
Cơ thể Tịch Vân run lên.
"Tớ… tớ không muốn đối mặt với họ. Tớ sợ…"
"Sợ gì chứ? Tớ ở đây. Chúng ta cùng nhau đối mặt."
Tịch Vân cắn môi, mắt cô ấy đỏ hoe.
"Nhưng nếu một ngày nào đó cậu cũng rời bỏ tớ thì sao?"
Hạ Vân siết chặt vòng tay hơn.
"Tớ không bao giờ rời bỏ cậu. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ cũng sẽ ở bên cậu."
Tịch Vân nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
—
Những ngày sau đó, Hạ Vân gần như trở thành tấm lá chắn cho Tịch Vân.
Cô luôn nắm chặt tay cô ấy khi đi ngang qua hành lang.
Cô sẵn sàng đốp chát lại bất kỳ ai dám buông lời sỉ nhục.
Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể ngăn những tin đồn ngày càng lan rộng.
Chúng len lỏi vào từng góc lớp học, từng ánh mắt khinh miệt, từng tiếng cười chế giễu.
Và rồi, một biến cố xảy ra.
—
Sự phản bội
Hôm đó là một ngày trời mưa.
Tịch Vân đến trường muộn, vừa bước vào lớp đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ.
Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Một nữ sinh trong lớp bước đến, trên tay cầm một tờ giấy nhàu nát.
"Này, Tịch Vân, cậu biết cái này không?"
Cô ta giơ tờ giấy lên.
Tịch Vân nhìn thấy nét chữ quen thuộc.
Đó là bức thư cô từng viết cho Hạ Vân, một bức thư đầy tâm sự mà cô chưa từng gửi đi.
"Hạ Vân, tớ không biết tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy. Nhưng tớ sợ. Tớ sợ một ngày nào đó cậu cũng sẽ rời bỏ tớ, giống như ba mẹ tớ đã làm. Tớ sợ rằng tớ chỉ là một gánh nặng trong mắt cậu. Nếu cậu cũng chán ghét tớ, làm ơn, hãy nói thẳng. Đừng để tớ ôm hy vọng rồi lại bị vứt bỏ..."
Mọi người xung quanh bật cười.
"Thì ra là vậy. Con bé này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra chỉ là một kẻ đáng thương thôi!"
"Đọc đi, đọc tiếp đi! Coi xem nó còn viết gì nữa!"
Tịch Vân đứng đó, mặt trắng bệch.
Ai đã làm chuyện này?
Ai đã lấy bức thư này ra?
Và rồi, ánh mắt cô ấy chạm vào một người.
Lâm Nghiên.
Cô bạn thân mà cô từng tin tưởng nhất.
Cô ấy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tịch Vân.
Một cơn lạnh lẽo quét qua người cô.
"Là cậu sao?" Giọng cô khẽ run.
Lâm Nghiên siết chặt tay, cắn môi.
"Tớ… tớ không cố ý… Chỉ là hôm đó, tớ vô tình thấy bức thư này trong cặp cậu. Rồi… rồi có người lấy mất nó…"
"Là ai?"
Lâm Nghiên không trả lời.
Nhưng Tịch Vân đã hiểu.
Có lẽ cô ấy không hề cố ý, nhưng sự im lặng của cô ấy chính là một sự phản bội.
Tịch Vân bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Cô quay người bỏ chạy khỏi lớp học.
—
Hạ Vân tìm thấy cô ấy ngồi một mình dưới cơn mưa.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác áo khoác của mình lên vai cô ấy.
Tịch Vân ngước lên, đôi mắt trống rỗng.
"Tớ đã tin tưởng cô ấy… nhưng cuối cùng, tớ vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc."
Hạ Vân không biết phải an ủi thế nào.
Cô chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô ấy.
"Tớ sẽ không phản bội cậu."
Nhưng liệu lời hứa này có đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô ấy?
Hay chỉ là một lời hứa mong manh giữa cơn giông bão đang dần nhấn chìm cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip