Chương 18: Sóng Gió Nổi Lên

Học sinh trong trường xì xào bàn tán suốt buổi sáng. Những ánh mắt tò mò, khinh miệt, mỉa mai đều đổ dồn vào Hạ Vân và Tịch Vân. Mỗi bước chân của họ như đang giẫm lên những mảnh vỡ sắc nhọn, đau đớn và nghẹt thở.

Ở hành lang lớp học, một nhóm học sinh tụm lại bàn tán.

"Hai người đó còn dám đến trường à?"

"Không biết xấu hổ thật đấy, con gái mà đi yêu con gái, bệnh hoạn quá!"

"Nghe nói mẹ Hạ Vân sắp làm căng vụ này, có khi lại đuổi học cả hai cũng nên."

Những lời nói đó không hề nhỏ, như cố tình muốn cho cả hai nghe thấy.

Tịch Vân nắm chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Cô muốn phản bác, muốn gào lên với bọn họ rằng tình yêu không có gì sai, nhưng Hạ Vân lại khẽ siết tay cô, lắc đầu.

"Đừng để ý đến họ."

Giọng cô yếu ớt, nhưng ánh mắt thì không có chút sức sống nào.

Tịch Vân cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Cô có thể chịu được những lời đàm tiếu đó, nhưng Hạ Vân thì không.

Cô ấy vốn đã yếu đuối, lại còn bị gia đình dồn ép đến mức tuyệt vọng, giờ còn phải đối mặt với sự kỳ thị của cả trường học.

Đây không phải là điều cô muốn!

Tịch Vân siết tay Hạ Vân chặt hơn, như muốn truyền cho cô ấy một chút sức mạnh.

Buổi chiều hôm đó, khi cả hai đang ngồi trong lớp, một giáo viên bước vào gọi:

"Tịch Vân, Hạ Vân, hai em theo tôi lên văn phòng hiệu trưởng."

Cả lớp lập tức xôn xao.

Tịch Vân và Hạ Vân liếc nhìn nhau, tim đập loạn nhịp.

Cảm giác bất an bủa vây lấy họ.

Họ đứng dậy, lặng lẽ bước theo giáo viên.

Trước cửa văn phòng hiệu trưởng, một bóng dáng quen thuộc khiến Hạ Vân suýt khụy xuống.

Mẹ cô đang đứng đó.

Bà mặc một bộ váy công sở chỉnh tề, gương mặt không hề che giấu sự lạnh lùng và tức giận.

Khi nhìn thấy con gái mình, bà lập tức bước tới, tóm chặt lấy cổ tay cô.

"Đi theo mẹ về ngay!"

Hạ Vân hoảng hốt lùi lại.

"Không! Mẹ, con không muốn!"

"Mày còn dám cãi sao?" Giọng bà sắc bén như dao. "Mày có biết mày đã khiến cả gia đình mất mặt thế nào không? Mày định phá nát danh dự của tao à?"

Tịch Vân lập tức đứng chắn trước Hạ Vân, giọng cô đầy kiên quyết:

"Cô ấy không làm gì sai cả. Chính cô đang ép cô ấy vào đường cùng!"

Mẹ Hạ Vân trừng mắt nhìn Tịch Vân, như thể cô là kẻ thù lớn nhất trên đời này.

"Là mày! Chính mày đã làm hư con tao! Nếu không có mày, nó đã không trở thành thứ quái vật như bây giờ!"

Hạ Vân run rẩy, nước mắt tràn ra khóe mắt.

"Con không phải quái vật!"

"Mày câm miệng lại!"

Bà giơ tay lên.

Bốp!

Một cái tát giáng thẳng vào má Hạ Vân, khiến cô loạng choạng lùi về sau.

Tịch Vân lao tới đỡ lấy cô, tức giận đến mức toàn thân run lên.

"Bà có tư cách gì đánh cô ấy?"

"Tao là mẹ nó! Tao có quyền dạy dỗ nó!"

"Dạy dỗ? Hay là hủy hoại cô ấy?"

Bà ta nghiến răng, ánh mắt bùng lên lửa giận.

"Được! Nếu mày đã muốn bảo vệ nó như vậy, thì tao sẽ khiến cả hai đứa mày không thể ở bên nhau nữa!"

Dứt lời, bà quay sang hiệu trưởng, giọng lạnh lùng:

"Tôi yêu cầu nhà trường đuổi học cả hai con bé này!"

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Hiệu trưởng đan tay vào nhau, thở dài.

"Phụ huynh Hạ Vân, tôi hiểu cảm giác của bà, nhưng chuyện này…"

"Không có nhưng gì cả!" Bà đập mạnh tay xuống bàn. "Tôi không cho phép con gái tôi tiếp tục hủy hoại tương lai của nó! Nếu trường học không giải quyết, tôi sẽ kiện lên cấp trên!"

Hạ Vân cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy.

Tịch Vân nắm chặt lấy tay cô, nhưng cô ấy lại dần buông ra.

"Hạ Vân…"

Hạ Vân nhìn cô, đôi mắt tràn đầy đau đớn.

Cô ấy mấp máy môi, giọng nói yếu ớt:

"Tớ… xin lỗi."

Tịch Vân bàng hoàng.

Không! Không thể nào!

Cô nắm chặt vai Hạ Vân, lắc mạnh.

"Cậu định làm gì? Đừng nói là cậu muốn—"

"Tớ sẽ về nhà với mẹ."

Tịch Vân như bị sét đánh ngang tai.

Cô nhìn Hạ Vân, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Không! Cậu không thể làm vậy!"

Hạ Vân cắn môi, nước mắt tràn ra.

"Nếu tớ tiếp tục chống đối, mẹ tớ sẽ không để yên cho cậu. Tớ… không muốn cậu bị tổn thương vì tớ nữa."

"Nhưng cậu có nghĩ đến chính mình không?"

Hạ Vân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Cô gỡ tay Tịch Vân ra.

"Tớ xin lỗi, Tịch Vân. Chúng ta dừng lại tại đây đi."

Nói rồi, cô bước đến bên mẹ mình.

Bà ta siết chặt tay cô, ánh mắt hiện lên tia hài lòng.

Tịch Vân đứng chết trân tại chỗ, trái tim cô như vỡ vụn.

"Không… Hạ Vân, cậu không thể bỏ tớ lại!"

Hạ Vân không quay đầu.

Cô biết, chỉ cần cô nhìn lại, cô sẽ không thể đi tiếp được nữa.

Cô không muốn buông tay.

Nhưng…

Cô không còn lựa chọn nào khác.

Tịch Vân đuổi theo đến tận cổng trường, nhưng mẹ Hạ Vân đã đẩy cô vào trong xe.

Chiếc xe lao đi, mang theo người con gái mà cô yêu thương nhất.

Tịch Vân đứng lặng dưới trời chiều, đôi mắt trống rỗng.

Gió thổi tung mái tóc cô, nhưng cô không còn cảm nhận được gì nữa.

Hạ Vân đã rời đi.

Cô ấy đã chọn buông tay.

Tịch Vân bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống không ngừng.

"Chúng ta… đã đi đến bước này rồi sao?"

Cô tự hỏi, tình yêu của họ…

Có thể còn lại điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip