Chương 23: Trái Tim Đã Rạn Nứt
Mùa hè đã qua đi, mang theo những ngày tháng vô tư của cả hai.
Giữa những ngày cuối thu se lạnh, khoảng cách giữa Hạ Vân và Tịch Vân ngày càng lớn.
Không phải vì họ không còn yêu thương nhau, mà là vì những rào cản vô hình đang dần bủa vây.
Gia đình, xã hội, định kiến—tất cả như những sợi xích vô hình trói buộc họ.
Họ vẫn gặp nhau, vẫn đi chung con đường quen thuộc, nhưng lại không còn cười đùa như trước nữa.
Những cuộc trò chuyện dần trở nên ngắn ngủi, những cái nắm tay dần trở nên lỏng lẻo.
Và rồi, một ngày nọ, Tịch Vân buột miệng nói:
"Chúng ta... có thực sự có thể tiếp tục không?"
Câu nói đó như một nhát dao đâm vào tim Hạ Vân.
Cô muốn hét lên, muốn nói rằng cô không quan tâm đến những thứ khác, chỉ cần có Tịch Vân là đủ.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ mỉm cười gượng gạo:
"Nếu cậu thấy mệt mỏi, tớ sẽ không ép cậu đâu."
Tịch Vân nhìn cô, trong mắt hiện lên một nỗi đau không thể nói thành lời.
Nhưng cô không trả lời, chỉ khẽ siết chặt tay Hạ Vân một lần cuối trước khi buông ra.
Từ giây phút ấy, khoảng cách giữa họ không còn chỉ là vô hình nữa—mà là thực sự tồn tại.
Một tuần sau, Hạ Vân bị mẹ gọi về nhà.
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi vừa bước vào, cô vẫn cảm thấy áp lực đến nghẹt thở.
Ngồi trên sofa là cha dượng cô—vẫn là ánh mắt thâm trầm đầy nguy hiểm ấy.
Mẹ cô thì nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào của một người mẹ.
"Hạ Vân, con đang làm cái trò gì vậy?"
Giọng bà đầy thất vọng, giống như cô đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
Cô cười nhạt, giọng điệu bình thản:
"Con không làm gì sai cả."
Bốp!
Một cái tát giáng xuống mặt cô, mạnh đến mức khóe môi rách ra, máu tràn ra nơi khóe miệng.
"Mày còn dám cãi à? Mày có biết mày đang làm nhục gia đình này không?"
Hạ Vân không lau đi vệt máu, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
"Chỉ vì con yêu một người con gái sao?"
Câu hỏi của cô khiến bà sững lại, nhưng ngay lập tức, bà nghiến răng đáp:
"Thứ tình cảm đó không bao giờ được chấp nhận! Nếu mày không chấm dứt ngay, tao sẽ không coi mày là con gái tao nữa!"
Hạ Vân bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra.
Gia đình—vốn dĩ là nơi duy nhất cô có thể dựa vào, nhưng bây giờ, nó lại trở thành thứ muốn hủy hoại cô.
Cô lảo đảo bước ra khỏi nhà, cảm giác như mình vừa mất đi tất cả.
Tịch Vân cũng không khá hơn.
Từ ngày cô và Hạ Vân bắt đầu xa cách, cô luôn trong trạng thái căng thẳng.
Mẹ cô phát hiện ra mối quan hệ của họ, và phản ứng của bà thậm chí còn gay gắt hơn cả mẹ Hạ Vân.
"Con thật sự khiến mẹ thất vọng, Tịch Vân."
Giọng bà lạnh băng, ánh mắt đầy sự chán ghét.
"Con có biết nếu chuyện này bị lộ ra, con sẽ bị người ta cười nhạo thế nào không?"
"Con không quan tâm."
"Nhưng mẹ thì có!"
Bà đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:
"Nếu con còn tiếp tục, mẹ sẽ gửi con ra nước ngoài ngay lập tức!"
Tịch Vân nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Rời đi?
Có nghĩa là sẽ không thể gặp lại Hạ Vân nữa sao?
Cô không muốn, nhưng cũng không thể chống lại gia đình.
Trong lúc tuyệt vọng, cô đã nhắn cho Hạ Vân một tin nhắn:
"Chúng ta dừng lại đi."
Khi gửi đi, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Nhưng cô không ngờ rằng, tin nhắn ấy lại đến ngay lúc Hạ Vân đang chịu đựng nỗi đau từ gia đình.
Hạ Vân nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, toàn thân run rẩy.
Cô không thể tin được.
Tịch Vân cũng từ bỏ cô sao?
Vậy thì, cô còn gì để níu kéo nữa?
Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn.
Hạ Vân lang thang trên đường phố, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng trái tim cô đau đớn đến mức muốn vỡ vụn.
Cô cầm điện thoại, muốn gọi cho Tịch Vân, nhưng lại không đủ can đảm.
Cô sợ rằng, nếu nghe giọng cô ấy, cô sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Cuối cùng, cô dừng lại trên một cây cầu cao.
Nước mưa lạnh buốt thấm ướt quần áo cô, nhưng cô không quan tâm.
Cô chỉ đứng đó, nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên dưới.
Cô đã mất tất cả rồi.
Cô không còn nhà, không còn người thân, không còn tình yêu.
Vậy thì... cô còn lý do gì để tiếp tục sống?
Chỉ cần nhảy xuống, mọi đau đớn sẽ chấm dứt.
Nhưng đúng lúc cô định bước tới, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Hạ Vân! Đừng làm vậy!"
Là Tịch Vân.
Cô ấy đã đến.
Tịch Vân lao đến, ôm chặt lấy Hạ Vân từ phía sau, giọng run rẩy:
"Cậu điên rồi sao? Cậu nghĩ chết đi là giải quyết được tất cả sao?"
Hạ Vân cười cay đắng:
"Vậy thì tớ phải làm gì? Cậu nói đi! Tớ phải làm gì đây?"
Tịch Vân không biết phải trả lời thế nào.
Cô chỉ biết rằng, cô không thể mất Hạ Vân.
Cô siết chặt vòng tay, nước mắt hòa lẫn với nước mưa:
"Cậu đừng rời bỏ tớ... Chúng ta sẽ tìm cách. Dù có khó khăn đến đâu, tớ cũng không để cậu một mình."
Hạ Vân khựng lại.
Những lời ấy—liệu có thể tin được không?
Cô không biết.
Nhưng ít nhất, vào giây phút này, cô không còn đơn độc nữa.
Cô gục đầu vào vai Tịch Vân, nước mắt lặng lẽ rơi.
Bên dưới cầu, dòng nước vẫn cuộn chảy.
Nhưng lần này, cô không còn muốn nhảy xuống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip