Chương 28: Cuộc Chiến Thực Sự Bắt Đầu

 
Đêm hôm đó, Tịch Vân đưa Hạ Vân về nhà.

Căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn học cũ kỹ và vài cuốn sách vương vãi trên sàn.

Hạ Vân ngồi xuống giường, bàn tay vô thức chạm vào vết bầm trên má.

Tịch Vân nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự phẫn nộ không thể kìm nén.

“Tại sao cậu không chống cự?”

Hạ Vân bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút vui vẻ nào.

“Cậu nghĩ mình có thể chống lại được sao?”

Tịch Vân siết chặt nắm tay.

Cô ghét cảm giác này—

Cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu thương bị tổn thương mà không thể làm gì.

Rồi, cô quỳ xuống trước mặt Hạ Vân, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

“Từ giờ trở đi, bất cứ ai làm tổn thương cậu, tớ sẽ không để yên.”

Hạ Vân nhìn vào mắt cô ấy.

Sự kiên định trong ánh mắt đó khiến tim cô rung lên.

Cô biết Tịch Vân không nói chơi.

Cô ấy thực sự sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô.

Và điều đó khiến cô vừa ấm áp… vừa lo sợ.

 ----

Sáng hôm sau, Hạ Vân vừa đến nhà thì mẹ cô đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Bà nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén dừng lại trên vết thương trên mặt cô.

“Lại gây chuyện gì nữa đây?”

Giọng nói không có chút lo lắng nào.

Chỉ toàn sự chán ghét.

Hạ Vân không trả lời.

Cô lách qua bà, định đi vào phòng, nhưng một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô.

“Tao đã nói rồi, đừng có qua lại với con nhỏ đó nữa.”

Hạ Vân giật tay ra, ánh mắt lạnh lẽo.

“Mẹ không có quyền quyết định chuyện của con.”

Bốp!

Một cái tát giáng xuống mặt cô, lần thứ hai trong hai ngày.

“Mày nghĩ mày là ai mà dám cãi lại tao?”

Hạ Vân không phản ứng.

Cô đã quá quen với điều này.

Nhưng giọng nói tiếp theo khiến cô đông cứng.

“Nếu mày còn tiếp tục như vậy, tao sẽ không coi mày là con nữa.”

Cô đứng yên, cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong mình.

Gia đình.

Thứ đáng lẽ phải là nơi chở che cho cô.

Giờ đây, lại là nơi sẵn sàng vứt bỏ cô chỉ vì cô yêu một người con gái.

Tịch Vân nhận được một tin nhắn lạ vào buổi chiều.

“Nếu mày không rời xa nó, mày sẽ hối hận.”

Một số điện thoại không có danh tính.

Cô không quan tâm.

Cô không sợ.

Nhưng ngay khi vừa ra khỏi cổng trường, một nhóm người lạ mặt đã chặn đường cô.

“Tiểu thư Tịch, cô thực sự nghĩ mình có thể muốn làm gì thì làm sao?”

Cô nhận ra ngay—

Là người của gia đình cô.

Một người đàn ông trung niên bước lên, vẻ mặt lạnh lùng.

“Lão gia đã ra lệnh. Nếu cô còn tiếp tục dây dưa với con bé đó, thì đừng mong có thể sống yên ổn.”

Tịch Vân cười nhạt.

“Tôi không quan tâm.”

Người đàn ông nhướng mày.

“Thật sao? Cô có chắc mình không quan tâm đến sự nghiệp của mẹ mình không?”

Nụ cười trên môi Tịch Vân vụt tắt.

Người đàn ông hài lòng với phản ứng của cô, tiếp tục nói.

“Chỉ cần cô dừng lại, tất cả mọi chuyện sẽ được bỏ qua. Nhưng nếu không…”

Ông ta nghiêng đầu, giọng nói tràn đầy đe dọa.

“Đừng trách chúng tôi làm điều gì quá đáng.”

 ----

Buổi tối, Tịch Vân đứng trước cửa phòng trọ của Hạ Vân.

Trong đầu cô là hàng trăm suy nghĩ đang quay cuồng.

Cô phải nói sao với Hạ Vân?

Rằng cô sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng?

Nhưng nếu làm vậy, cô không chỉ kéo Hạ Vân vào nguy hiểm—

Mà còn khiến gia đình mình ra tay tàn nhẫn hơn.

Nhưng…

Bỏ cuộc sao?

Không.

Cô không làm được.

Tịch Vân hít sâu, gõ cửa.

Hạ Vân mở cửa, nhìn thấy cô, liền mỉm cười.

“Vào đi.”

Căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp.

Giữa thế giới lạnh lẽo này, đây là nơi duy nhất khiến Tịch Vân cảm thấy an toàn.

Nhưng cô biết, nếu không làm gì…

Thì nơi này cũng sẽ không còn.

Cô quay sang nhìn Hạ Vân, giọng nói trầm xuống.

“Hạ Vân, nếu chúng ta rời khỏi đây… cậu có đi cùng tớ không?”

Hạ Vân sững lại.

Rời đi sao?

Bỏ lại tất cả mọi thứ?

Cô nhìn vào mắt Tịch Vân.

Trong đó không có sự do dự.

Chỉ có quyết tâm.

Hạ Vân cắn môi.

Cô biết—

Nếu họ không rời đi bây giờ, thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Cô nắm lấy tay Tịch Vân, siết chặt.

“Đi đâu cũng được. Chỉ cần có cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip