Chương 3: Khoảnh Khắc Riêng Tư
Buổi chiều hôm ấy, trời âm u, mây đen phủ kín bầu trời như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Sau khi tiết học kết thúc, học sinh lần lượt rời khỏi lớp, nhưng Hạ Vân vẫn ngồi yên tại chỗ, chăm chú viết vào quyển sổ tay.
Tịch Vân thì khác. Cô ấy dựa lưng vào ghế, tay nghịch chiếc bút máy, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Gió thổi qua, mái tóc ngắn của cô khẽ lay động.
Chợt, một tiếng “bụp” vang lên. Hạ Vân ngẩng đầu, thấy bút máy của Tịch Vân rơi xuống đất, mực loang ra sàn.
Không hiểu sao, cô nhanh chóng nhặt lên.
“Của cậu này.”
Tịch Vân nhìn cô một lúc, rồi đón lấy cây bút từ tay cô, nhưng không vội cất đi. Ngón tay cô khẽ chạm vào tay Hạ Vân, lành lạnh.
Hạ Vân rụt tay lại theo phản xạ.
Tịch Vân bật cười. “Sợ tôi sao?”
“… Không có.”
“Thật à?” Cô chống cằm, nụ cười ẩn chứa chút gì đó trêu chọc.
Hạ Vân không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục viết. Nhưng cô lại phát hiện Tịch Vân vẫn đang nhìn mình, ánh mắt mang theo chút tò mò.
“… Cậu đang viết gì vậy?”
“Nhật ký.”
Tịch Vân nhướn mày, như thể nghe thấy điều gì thú vị.
“Ghi lại chuyện hôm nay?”
“Ừm.”
“Vậy có ghi tôi không?”
Hạ Vân chợt khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.
Tịch Vân nhìn phản ứng đó, lại bật cười.
“Tôi đoán là có.”
Hạ Vân hơi đỏ mặt, nhưng không phủ nhận.
Không hiểu sao, khi đối diện với Tịch Vân, cô luôn có cảm giác lạ lẫm. Không giống những người khác, Tịch Vân mang đến một sự bí ẩn khiến cô muốn hiểu rõ hơn.
Nhưng ngay khi cô còn chưa kịp nghĩ tiếp, một giọt nước rơi xuống trang giấy.
Rồi giọt thứ hai.
Mưa bắt đầu rơi.
Tịch Vân đứng dậy, vươn vai. “Mưa lớn rồi. Cậu có mang ô không?”
Hạ Vân lắc đầu.
Tịch Vân im lặng một lúc, rồi đột nhiên kéo tay cô.
“Đi thôi.”
“Hả? Đi đâu?”
“Chạy trong mưa.”
“… Nhưng sẽ ướt hết—”
“Thế thì sao?” Tịch Vân nhếch môi. “Sống thì phải có lúc điên rồ một chút.”
Hạ Vân muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Tịch Vân, cô lại không thể nói ra lời phản đối.
Và thế là, lần đầu tiên trong đời, cô cùng một người chạy giữa cơn mưa lớn, không màng đến những ánh mắt xung quanh.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy.
---
Cơn mưa càng lúc càng lớn, từng hạt nước rơi xuống mái tóc, thấm vào quần áo của cả hai.
Hạ Vân chưa bao giờ làm chuyện điên rồ như thế này—chạy dưới mưa, không ô dù, không lo lắng bị cảm lạnh, cũng chẳng sợ người khác nhìn thấy.
Tịch Vân thì khác.
Cô ấy cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên trong màn mưa như một đứa trẻ tìm thấy tự do. Từng bước chân của cô đều mạnh mẽ, như thể cả thế giới này chẳng có gì có thể ngăn cản được.
Hạ Vân lẽ ra nên dừng lại, nhưng ánh mắt cô lại vô thức dõi theo bóng dáng ấy.
Không hiểu sao, cô thấy lòng mình rung động.
Lúc này, Tịch Vân bất ngờ quay đầu lại, nắm lấy tay Hạ Vân.
"Cậu chạy chậm quá."
Hạ Vân hơi sững sờ, nhưng không kịp phản ứng, đã bị kéo đi.
Bàn tay Tịch Vân lạnh buốt vì nước mưa, nhưng cũng thật ấm áp.
Giữa cơn mưa xối xả, giữa tiếng nước bắn tung tóe dưới chân, Hạ Vân chợt nhận ra—từ trước đến nay, cô chưa từng cảm thấy tự do đến vậy.
Cả hai chạy mãi, đến khi hơi thở dồn dập, đến khi những giọt nước trượt dài trên má, phân không rõ là mưa hay là mồ hôi.
Cuối cùng, Tịch Vân dừng lại, kéo Hạ Vân vào một mái hiên nhỏ bên cạnh khu nhà thể chất.
Hạ Vân thở hổn hển, quay sang nhìn cô.
Tịch Vân cũng đang nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
“Thấy thế nào?”
“… Điên rồ.”
Tịch Vân bật cười khẽ. “Nhưng mà vui đúng không?”
Hạ Vân không đáp, chỉ siết chặt mép áo ướt đẫm.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng đúng là rất vui.
Một lúc sau, khi cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, Tịch Vân đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi đi vài giọt nước vương trên trán Hạ Vân.
Hành động ấy khiến Hạ Vân bất giác nín thở.
Khoảng cách quá gần.
Cô có thể thấy rõ hàng mi dài của Tịch Vân, thấy được hơi thở khẽ phả ra từ đôi môi cô ấy.
Trái tim Hạ Vân bất giác đập nhanh hơn.
“Tại sao cậu lại kéo tôi đi?” Cô hỏi, giọng nói có chút run nhẹ.
Tịch Vân im lặng một lúc, rồi nở nụ cười nửa miệng.
“Vì tôi muốn thử xem cậu có dám đi cùng tôi không.”
Hạ Vân không biết phải đáp thế nào.
Cô không phải người dễ dàng bị cuốn vào những điều bốc đồng, nhưng với Tịch Vân… dường như mọi thứ đều trở nên không thể đoán trước.
Cô ấy như một cơn gió hoang dã, thổi qua cuộc đời cô một cách bất ngờ, mang theo những điều mà cô chưa từng nghĩ tới.
Lúc này, một tia chớp lóe lên trên bầu trời, theo sau là tiếng sấm vang rền.
Hạ Vân khẽ rùng mình.
Tịch Vân nhìn thấy, liền bất ngờ đưa tay ra.
“Muốn nắm không?”
Hạ Vân tròn mắt. “… Hả?”
“Tôi không sợ sấm sét, nhưng hình như cậu có.” Tịch Vân cười nhạt. “Vậy nên, nếu muốn, cậu có thể nắm tay tôi.”
Hạ Vân ngây người nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.
Cô nên từ chối.
Nhưng chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, cô lại khẽ đưa tay lên, để những ngón tay mình nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay kia.
Tịch Vân không siết chặt, cũng không buông ra.
Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nắm lấy tay Hạ Vân, như thể đó là một chuyện bình thường nhất trên đời.
Và Hạ Vân không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh đến thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip