Chương 31: Đêm Không Có Ánh Sao
Hạ Vân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Dòng tin nhắn ngắn ngủi kia như một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong bóng tối.
"Đừng tin họ."
Không có tên. Không có dấu hiệu nào cho thấy người gửi.
Nhưng cô biết—
Là Tịch Vân.
Tim cô đập mạnh.
Nếu Tịch Vân thực sự muốn cắt đứt mọi thứ, tại sao cậu ấy lại nhắn tin cho cô?
Cậu ấy đang cảnh báo cô điều gì?
Hay… cậu ấy đang bị ép buộc?
Hạ Vân hít một hơi thật sâu.
Cô phải tìm ra sự thật.
Dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.
Cô thử gọi lại số điện thoại kia.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ có một giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”
Hạ Vân nhíu mày.
Số điện thoại biến mất ngay sau khi tin nhắn được gửi đi.
Rõ ràng là có người cố tình làm vậy.
Và người đó chỉ có thể là…
Cô siết chặt điện thoại.
Cô không thể ngồi yên nữa.
Nếu Tịch Vân thực sự gặp nguy hiểm, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Không ai có thể ngăn cô.
Dù là gia đình cô.
Hay gia đình của Tịch Vân.
----
Cả ngày hôm sau, Hạ Vân thử liên lạc với bạn bè của Tịch Vân.
Không ai biết cô ấy ở đâu.
Không ai thấy cô ấy kể từ hôm đó.
Không ai dám nói gì.
Không ai dám hỏi.
Như thể có một bàn tay vô hình đang che giấu sự thật.
Như thể tất cả đều sợ hãi điều gì đó.
Hạ Vân cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô không phải là người duy nhất bị tách khỏi Tịch Vân.
Cậu ấy đã biến mất khỏi cả thế giới này.
Không dấu vết.
Không ai dám nhắc đến.
Vì sao?
Điều gì có thể khiến một người như Tịch Vân biến mất mà không ai dám hoài nghi?
Trừ khi…
Có ai đó quyền lực hơn đang che đậy mọi chuyện.
----
Tối hôm đó, Hạ Vân lẻn ra ngoài.
Cô không thể đợi thêm được nữa.
Nếu không ai giúp cô tìm Tịch Vân, cô sẽ tự tìm.
Nhưng khi cô rời khỏi cổng nhà, một chiếc xe đen đậu ngay bên kia đường.
Đèn pha vụt sáng.
Bóng một người đàn ông bước xuống, chặn đường cô.
“Cô định đi đâu?”
Là trợ lý của bố cô.
Một gã trung niên lạnh lùng, lúc nào cũng theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Cô cắn môi.
“Cháu đi dạo.”
“Muộn thế này?”
“Liên quan gì đến ông?”
Gã không trả lời. Chỉ tiến một bước, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cô.
“Cô chủ… đừng khiến mọi chuyện khó xử hơn.”
Hạ Vân siết chặt nắm tay.
Cô không ngu ngốc.
Gã ta không chỉ đơn thuần là trợ lý.
Gã là tai mắt của bố cô.
Và nếu gã đang ở đây, nghĩa là bố cô đã biết cô đang nghi ngờ.
Nghĩa là có điều gì đó thực sự không ổn.
Cô cố giữ bình tĩnh.
“Tôi chỉ muốn biết Tịch Vân đang ở đâu.”
“Cô ấy ổn.”
“Ông biết cô ấy ở đâu?”
Gã im lặng.
Sự im lặng đó nói lên tất cả.
Hạ Vân lùi lại một bước.
“Họ đã làm gì cậu ấy?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió rít qua con phố vắng.
“Cô chủ, quay về đi.”
Gã nói, giọng đều đều nhưng đầy áp lực.
“Đừng tìm cô ấy nữa.”
Một cơn lạnh toát tràn qua người Hạ Vân.
Câu nói đó—
Nghe như một lời cảnh báo.
Hay là một lời đe dọa?
Cô không biết.
Chỉ biết rằng nếu cô không nhanh lên, cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại Tịch Vân nữa.
Hạ Vân quay về phòng.
Nhưng cô không ngủ.
Cô không thể.
Cô lấy điện thoại, mở một tập tin cũ mà cô chưa từng để ý đến trước đây.
Một bức ảnh.
Chụp cô và Tịch Vân từ ba năm trước.
Lúc đó họ vẫn chỉ là hai cô gái vô tư cười đùa bên nhau.
Không có áp lực gia đình.
Không có những lời dối trá.
Không có những vết thương trong lòng.
Cô nhìn vào đôi mắt trong veo của Tịch Vân trong ảnh.
Ánh mắt ấy…
Giống hệt ánh mắt mà cô đã thấy ngày hôm đó—
Trước khi cậu ấy rời đi.
Đó không phải là ánh mắt của người đã từ bỏ.
Mà là ánh mắt của người bị ép buộc.
Hạ Vân hít một hơi sâu.
Bất kể chuyện gì đang xảy ra, cô sẽ tìm ra sự thật.
Cô sẽ tìm ra Tịch Vân.
Dù phải đánh đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip