Chương 32: Đêm Định Mệnh
Hạ Vân không còn cách nào khác.
Cô phải mạo hiểm.
Tịch Vân đã nhắn tin cho cô. Điều đó có nghĩa là cậu ấy vẫn còn ở đâu đó, vẫn còn có thể liên lạc.
Cô chỉ cần tìm ra cách.
Sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, Hạ Vân dùng một chiếc SIM rác để gửi tin nhắn:
"Tịch Vân, nếu cậu nhìn thấy tin nhắn này, làm ơn hãy đến quán cà phê cũ vào lúc nửa đêm. Chỉ có tớ. Tớ sẽ đợi."
Cô không biết liệu cậu ấy có đến không.
Nhưng cô phải thử.
Bởi vì nếu cô không hành động ngay bây giờ, cô có thể sẽ mất cậu ấy mãi mãi.
----
Nửa đêm.
Quán cà phê quen thuộc đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống những chiếc ghế gỗ ngoài vỉa hè.
Hạ Vân khoác áo hoodie, đội mũ che kín nửa khuôn mặt, ngồi ở bàn trong góc.
Mỗi giây trôi qua đều nặng nề.
Cô đã nghĩ, nếu Tịch Vân không đến, có lẽ cô sẽ phải đột nhập vào nhà cậu ấy để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, một bóng người xuất hiện.
Cậu ấy đứng cách cô một đoạn, vẫn dáng vẻ gầy gò quen thuộc, nhưng gầy hơn trước.
Gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang.
Nhưng ánh mắt ấy…
Hạ Vân không thể nhầm lẫn.
“Tịch Vân…”
Cậu ấy nhìn cô.
Nhưng không tiến lại.
Khoảng cách giữa họ xa hơn bao giờ hết.
“Cậu có khỏe không?”
Im lặng.
Cậu ấy không đáp.
Chỉ đứng đó, như thể đang do dự.
Hạ Vân nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
“Tớ không tin cậu tự rời đi. Hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra.”
Tịch Vân cúi đầu.
Cô thấy bờ vai cậu ấy run rẩy.
Cậu ấy đang sợ.
Và điều đó khiến cô càng chắc chắn hơn—
Có ai đó đã ép buộc cậu ấy.
“Tớ không thể nói gì cả.”
Giọng Tịch Vân rất nhỏ, nhưng mỗi từ đều như lưỡi dao cứa vào lòng Hạ Vân.
“Tớ ổn… Cậu đừng tìm tớ nữa.”
“Cậu nghĩ tớ sẽ tin điều đó sao?”
Tịch Vân siết chặt tay.
Ánh mắt cậu ấy lướt qua xung quanh, như thể đang sợ có ai đó theo dõi.
“Tớ xin lỗi, Hạ Vân.”
Cậu ấy nói xong, quay người bỏ đi.
Nhưng lần này, Hạ Vân không để cậu ấy biến mất nữa.
Cô chạy đến, nắm lấy tay cậu ấy.
“Tớ sẽ không buông tay.”
Tịch Vân cứng đờ.
Một giây sau, cậu ấy giật tay ra, lùi lại một bước.
“Cậu phải quên tớ đi.”
Nhưng trong đôi mắt cậu ấy, Hạ Vân không thấy sự kiên quyết.
Chỉ thấy sự đau đớn.
Như thể cậu ấy đang tự nói với chính mình.
Như thể cậu ấy cũng không muốn buông tay.
Như thể có điều gì đó đã trói chặt cậu ấy, không để cậu ấy quay lại.
“Tớ không thể.”
Hạ Vân nói.
“Tớ không thể quên cậu, cũng không thể để cậu biến mất như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ tìm ra sự thật.”
Cô bước tới một bước.
Tịch Vân lùi lại.
“Hạ Vân… đừng làm vậy…”
“Vậy cậu hãy nói cho tớ biết.”
Im lặng.
Bàn tay Tịch Vân run rẩy.
Cậu ấy cắn môi, ánh mắt lộ ra sự giằng xé.
“Tớ…”
Đột nhiên, một tiếng động vang lên.
Tịch Vân giật mình quay phắt lại.
Hạ Vân cũng theo bản năng nhìn theo.
Một chiếc xe đen đậu bên kia đường.
Cửa kính tối om, nhưng có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm họ từ trong đó.
Chỉ một giây sau—
Tịch Vân lập tức quay người bỏ chạy.
“Tịch Vân!”
Hạ Vân lao theo.
Nhưng cậu ấy chạy quá nhanh.
Hoặc có lẽ, cậu ấy đã sợ hãi đến mức không còn quan tâm đến điều gì khác.
“Dừng lại!”
Nhưng cậu ấy không dừng.
Bóng dáng gầy gò biến mất vào con hẻm tối.
Hạ Vân muốn đuổi theo, nhưng khi cô vừa chạy được vài bước, cửa xe đen mở ra.
Hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, chắn trước mặt cô.
“Cô chủ, mời cô quay về.”
Cô siết chặt nắm tay.
Cô không cần hỏi cũng biết họ là ai.
Người của bố cô.
Họ đã theo dõi cô ngay từ đầu.
Và bây giờ, họ sẽ không để cô tìm gặp Tịch Vân nữa.
Không thể như vậy được.
Cô phải cứu cậu ấy.
Dù có phải đối đầu với chính gia đình mình.
Hạ Vân bị ép đưa về nhà.
Nhưng trước khi bị bắt về xe, cô đã kịp lén nhặt một thứ mà Tịch Vân đánh rơi khi chạy đi—
Một chiếc USB nhỏ.
Cô giấu nó trong tay áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Cô không biết trong đó có gì.
Nhưng nếu Tịch Vân mang theo nó bên mình, chắc chắn nó rất quan trọng.
Có lẽ đây chính là chìa khóa để tìm ra sự thật.
Cô phải tìm cách mở nó.
Trước khi họ phát hiện ra.
----
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô ngay lập tức đóng chặt cửa phòng.
Cô cắm USB vào máy tính.
Nhưng ngay khi mở tập tin, màn hình hiện ra một dòng chữ:
"Mật khẩu?"
Cô nhíu mày.
Tịch Vân sẽ đặt mật khẩu là gì?
Tên ai đó?
Một con số quan trọng?
Hay một câu gì đó chỉ hai người họ mới biết?
Cô thử nhập ngày sinh của Tịch Vân.
Sai.
Cô thử nhập tên của cậu ấy.
Sai.
Cô thử nhập biệt danh mà họ từng gọi nhau khi còn nhỏ.
"TieuYeuTinh"
Mở khóa thành công.
Màn hình nhấp nháy, rồi một đoạn video xuất hiện.
Hạ Vân bấm play.
Hình ảnh trong video khiến cô đông cứng.
Tịch Vân, trong một căn phòng tối.
Bị trói trên ghế.
Trên cổ có vết bầm tím.
Cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính.
Giọng nói nhỏ nhưng run rẩy.
“Nếu cậu đang xem cái này… có lẽ tớ đã không thể gặp lại cậu nữa.”
Hạ Vân nín thở.
Tim cô đập loạn nhịp.
Trong màn hình, Tịch Vân cười nhạt.
“Có một bí mật mà tớ chưa từng nói với cậu…”
Màn hình vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip