Chương 36: Chuyến Tàu Không Hồi Kết

Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai.

Tịch Vân ôm chặt Hạ Vân trong lòng, bàn tay cậu dính đầy máu.

Nhưng cậu không quan tâm.

Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này—

Là cô đang dần rời xa cậu.

"Hạ Vân! Tỉnh lại đi! Đừng nhắm mắt!"

Giọng cậu khàn đặc, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Cô vẫn còn thở, nhưng yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.

"Xin hãy cứu cô ấy! Làm ơn!"

Nhân viên y tế vội vã đưa cô lên cáng, cố gắng cầm máu cho cô.

Tịch Vân cũng bị thương, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn.

Thứ duy nhất khiến cậu hoảng loạn—

Là khả năng mất cô.

Cậu nắm chặt tay cô khi họ đưa cô lên xe cứu thương.

"Cậu sẽ ổn thôi… đúng không?"

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến cùng cực-cô không trả lời.

Bàn tay cô lạnh lẽo như băng.

Và điều đó khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác.

Tiếng bíp bíp của máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn.

Tịch Vân ngồi bên giường bệnh, mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Hạ Vân.

Ba ngày trôi qua.

Cô vẫn chưa tỉnh.

Bác sĩ nói cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu không thể yên tâm được.

Mỗi giây phút trôi qua, cậu lại nhớ về những ngày tháng trước kia.

Những ngày họ còn cười đùa bên nhau.

Những ngày cô mạnh mẽ, không sợ bất cứ thứ gì.

Những ngày cô kéo cậu chạy dưới cơn mưa mùa hạ, cười như một đứa trẻ.

"Tịch Vân! Cậu phải chạy nhanh hơn nữa!"

"Chúng ta sẽ bị ướt hết mất!"

"Kệ đi! Chẳng phải rất vui sao?"

Cậu đã từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi như vậy.

Nhưng bây giờ, cô nằm đó, bất động.

Không còn tiếng cười, không còn những cái ôm ấm áp.

Chỉ có một khoảng trống vô tận trong tim cậu.

Trong bóng tối, cô cảm thấy mình đang trôi dạt.

Một nơi nào đó xa lạ, không có âm thanh, không có ánh sáng.

Cô nhìn thấy chính mình—

Một cô gái nhỏ bé, đứng giữa cánh đồng hoa bách hợp trắng muốt.

Và phía trước cô—

Là người cha đã mất từ lâu.

"Ba?"

Ông mỉm cười, dịu dàng như những ngày còn sống.

"Con đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, Hạ Vân."

Cô muốn chạy đến ôm ông, nhưng bước chân cô như bị đóng băng tại chỗ.

"Ba… con mệt quá."

"Vậy thì, hãy đi cùng ba. Ở đây không còn đau đớn nữa."

Cô do dự.

Chỉ cần cô bước thêm một bước, tất cả sẽ chấm dứt.

Không còn tổn thương, không còn nỗi đau.

Nhưng—

Một giọng nói vang lên, kéo cô trở lại.

"Hạ Vân! Đừng đi!"

Là Tịch Vân.

Giọng cậu hoảng loạn, tuyệt vọng.

Cô quay đầu lại—

Và nhìn thấy cậu đang đứng bên ranh giới của thế giới này.

Bàn tay cậu vươn ra, như muốn kéo cô trở lại.

"Cậu đã hứa với tôi… cậu sẽ không rời xa tôi mà!"

Cô sững sờ.

Cô đã hứa sao?

Phải rồi…

Ngày ấy, cô từng nắm tay cậu dưới bầu trời đầy sao và nói:

"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không rời xa cậu."

Lời hứa ấy vẫn còn đó.

Và cô không thể phá vỡ nó.

Cô nhìn người cha của mình, nước mắt lăn dài.

"Ba… con xin lỗi."

Cô lùi lại một bước—

Và thế giới xung quanh vỡ vụn.

Tịch Vân giật mình khi cảm thấy ngón tay cô cử động.

Cậu vội vàng cúi xuống, tim đập loạn xạ.

"Hạ Vân?"

Mí mắt cô khẽ rung, rồi từ từ mở ra.

Đôi mắt nâu của cô phản chiếu hình ảnh của cậu, mờ mịt và yếu ớt.

"Tôi… còn sống?"

Nước mắt trào ra trước khi cậu kịp nhận ra.

Cậu siết chặt tay cô, giọng nói run rẩy.

"Phải… cậu còn sống."

Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip