Chương 40: Bóng Tối Vây Quanh
Cơn mưa đêm ấy không dứt. Nó cứ âm ỉ,cứ nhẹ nhàng rơi xuống mái hiên, rơi xuống những con đường, rơi xuống cả trái tim nặng trĩu của Tịch Vân.
Cô đứng đó rất lâu, ánh mắt hướng lên ô cửa sổ tầng hai, nơi Hạ Vân vừa khép rèm lại.
Lần đầu tiên trong đời, Tịch Vân cảm thấy bất lực đến vậy.
----
Hôm sau, Hạ Vân vẫn đến trường, nhưng cô tránh mặt Tịch Vân. Không còn những nụ cười, không còn những lần cùng nhau đi ăn sáng, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.
Tịch Vân không thể chịu được sự lạnh nhạt này.
Giữa giờ ra chơi, cô chặn Hạ Vân lại ngay hành lang.
"Cậu định tránh tớ đến bao giờ?"
Hạ Vân cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong tiếng xì xào của học sinh xung quanh.
"Chúng ta không thể tiếp tục nữa."
Tịch Vân siết chặt nắm đấm.
"Ai nói vậy? Cậu nói vậy, hay người khác ép cậu phải nói?"
Hạ Vân ngẩng lên nhìn cô, trong mắt chứa đầy đau đớn.
"Chuyện của chúng ta… chưa bao giờ có tương lai, đúng không?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tịch Vân.
Không phải họ chưa từng nghĩ đến điều này.
Nhưng chỉ là chưa bao giờ cô muốn thừa nhận nó.
Tin đồn về mối quan hệ giữa họ lan nhanh như lửa cháy.
Giờ đây, mỗi khi Tịch Vân bước vào lớp, cô có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ thị, những tiếng cười khẩy và cả những lời thì thầm ác ý.
"Hai đứa nó vẫn còn qua lại à?"
"Ghê thật, sao không tránh nhau đi?"
"Tịch Vân đúng là đồ mặt dày."
Hạ Vân thì sao? Cô không nói gì, không phản kháng. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, mặc cho những lời nói ấy cứa vào trái tim mình.
Tịch Vân không thể chịu nổi.
Giữa giờ học, cô đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
"Mấy người không có việc gì làm sao?"
Cả lớp im bặt.
Giáo viên cũng sững người nhìn cô.
Hạ Vân hoảng hốt kéo tay cô, khẽ thì thầm:
"Đừng làm lớn chuyện."
Tịch Vân nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô, rồi hít một hơi thật sâu, ngồi xuống.
Nhưng lòng cô vẫn dậy sóng.
----
Buổi tối hôm đó, Hạ Vân về nhà trễ hơn thường lệ.
Khi cô mở cửa bước vào, mẹ cô đang ngồi sẵn trong phòng khách, ánh mắt lạnh băng.
"Con lại ở bên nó à?"
Hạ Vân siết chặt quai cặp, không đáp.
Mẹ cô cầm điện thoại lên, đưa cho cô xem.
Là một bức ảnh—cô và Tịch Vân đứng gần nhau ở trường, ánh mắt đầy cảm xúc.
"Người ta gửi cho mẹ cái này. Con còn gì để chối cãi không?"
Hạ Vân hít một hơi thật sâu.
"Con không làm gì sai."
Bốp!
Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống.
Cô không bất ngờ, nhưng vẫn đau.
Mẹ cô run giọng:
"Từ hôm nay, con không được gặp nó nữa. Nếu mẹ còn thấy con đi cùng nó, mẹ sẽ chuyển con trường khác."
Hạ Vân mở to mắt.
"Mẹ không thể làm vậy!"
"Con thử xem mẹ có làm không!"
Hạ Vân lùi lại, trái tim thắt chặt.
Nếu cô mất Tịch Vân… cô còn lại gì nữa?
Hạ Vân không ngủ được.
Cô mở điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn chưa gửi:
"Tớ nhớ cậu."
Nhưng cuối cùng, cô không dám ấn gửi.
Ở phía bên kia thành phố, Tịch Vân cũng mất ngủ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, lạnh lẽo như lòng cô lúc này.
Cô cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn:
"Cậu ổn không?"
Nhưng cũng không dám gửi đi.
Họ đều đang khao khát nhau.
Nhưng không ai dám phá vỡ rào cản.
Đêm đó, cả hai đều ngồi trong bóng tối, lặng lẽ ôm lấy nỗi đau của riêng mình.
Họ yêu nhau.
Nhưng liệu tình yêu này có thể thắng được số phận không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip