Chương 41: Bước Chân Lùi Về Phía Sau
Cơn mưa vẫn chưa dứt.
Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua từng ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào trong tim người.
Hạ Vân cuộn tròn trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Cô không khóc, nhưng lòng lại đau đến mức không thể thở nổi.
Cô nhớ Tịch Vân.
Nhớ đến mức từng ngón tay cũng run rẩy.
Nhưng cô không thể tìm đến cô ấy.
Vì nếu bước thêm một bước, cô sẽ mất tất cả.
----
Sáng hôm sau, Tịch Vân đến lớp sớm hơn thường lệ.
Cô chờ Hạ Vân.
Cô đã quyết định rồi—dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để cô ấy rời xa mình.
Nhưng khi Hạ Vân bước vào lớp, ánh mắt cô ấy không hề dừng lại trên người Tịch Vân.
Cô ấy đi lướt qua cô, như thể họ chưa từng quen biết.
Ngực Tịch Vân thắt lại.
Cô lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn:
"Cậu còn coi tớ là bạn không?"
Nhưng cuối cùng, cô lại xoá đi.
Hạ Vân đã không cho cô một cơ hội.
Vậy thì cô còn níu kéo làm gì?
----
Giờ ra chơi, đám bạn cùng lớp tiếp tục bàn tán.
"Hạ Vân cũng biết xấu hổ đấy, cuối cùng cũng chịu tránh xa Tịch Vân rồi."
"Chẳng phải trước đây hai đứa nó thân nhau lắm sao?"
"Có khi nào bị gia đình ép không?"
Những lời nói ấy không lọt vào tai Tịch Vân.
Vì lúc này, cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Hạ Vân.
Cô ấy thực sự đã quyết định rồi sao?
Không hề quay đầu lại nữa sao?
Cô cắn môi, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Cậu muốn buông tay sao, Hạ Vân?"
"Nhưng còn tớ thì sao?"
-----
Tan học, Tịch Vân chặn Hạ Vân lại ở cổng trường.
"Chúng ta nói chuyện đi."
Hạ Vân nhìn cô, trong ánh mắt không còn sự dịu dàng như trước nữa.
"Không cần thiết đâu."
Tim Tịch Vân như rơi xuống đáy vực.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ mệt rồi."
Hạ Vân quay lưng bước đi.
Nhưng Tịch Vân không để cô đi dễ dàng như vậy.
Cô nắm lấy cổ tay Hạ Vân, siết chặt.
"Nhìn vào mắt tớ và nói, cậu không còn cần tớ nữa."
Hạ Vân run lên.
Cô không thể nói ra câu đó.
Nhưng nếu không làm vậy, cô sẽ không thể dứt khoát được.
Cô hít một hơi thật sâu, kiên quyết mở miệng:
"Đúng vậy, tớ không cần cậu nữa."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Tịch Vân như bị ai đó bóp nghẹt.
Tay cô dần thả lỏng.
Hạ Vân quay người bỏ chạy, nước mắt rơi xuống không kiểm soát.
Cô không muốn nói dối.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Tịch Vân không về nhà.
Cô đi lang thang trên phố, bước chân vô định.
Cô ghé vào một quán bar nhỏ ven đường, gọi rượu.
Lần đầu tiên trong đời, cô uống đến mức không còn biết trời đất gì nữa.
"Tịch Vân?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Trác Lam—người bạn duy nhất của cô.
Trác Lam kéo cô ra khỏi quán bar, nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.
"Cậu bị sao vậy? Cậu không bao giờ uống rượu mà."
Tịch Vân bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
"Cậu nói xem… nếu một người yêu mình nhưng lại buộc phải rời xa mình, thì mình nên làm gì?"
Trác Lam sững người.
Rồi cậu ấy nhẹ giọng đáp:
"Nếu thật sự yêu, thì đừng để người đó ra đi."
Tịch Vân nhắm mắt lại.
"Nhưng nếu chính người đó lại đẩy mình ra thì sao?"
Không ai trả lời được câu hỏi này.
----
Đêm hôm đó, Hạ Vân ngồi một mình trong phòng, nước mắt không ngừng rơi xuống điện thoại.
Cô đã chặn số của Tịch Vân.
Nhưng cô vẫn mở tin nhắn cũ ra xem.
"Tớ nhớ cậu."
Cô muốn gửi tin nhắn này đi biết bao.
Nhưng cô không thể.
Bởi vì cô sợ.
Sợ nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ còn đau đớn hơn bây giờ.
Nhưng cô đâu biết rằng, ngay lúc này, ở phía bên kia thành phố, Tịch Vân cũng đang gục đầu trên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại.
Cả hai đều đang nhớ nhau.
Nhưng lại không thể tìm đến nhau.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi.
Cứ như thể đang khóc thay cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip