Chương 47: Sụp Đổ
Tịch Vân không biết mình đã đứng dưới mưa bao lâu.
Đến khi cô rời khỏi cổng nhà Hạ Vân, cả người đã ướt sũng, lạnh đến tận xương tủy.
Nhưng cơn đau trong tim còn lạnh lẽo hơn.
Cô bước đi vô định trên con phố vắng. Những ngọn đèn đường hắt ra ánh sáng mờ nhạt, phản chiếu trên những vũng nước đọng, tạo nên một thế giới méo mó và xa lạ.
Cô không khóc.
Hay đúng hơn là, cô đã không còn nước mắt để khóc nữa.
Tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng.
Như thể trái tim cô đã chết.
Bước chân vô thức đưa cô đến một nơi quen thuộc.
Quán cà phê nhỏ ở góc phố.
Nơi cô và Hạ Vân từng cùng nhau ngồi hàng giờ, lặng lẽ đọc sách, hoặc chỉ đơn giản là nhìn nhau và mỉm cười.
Cô đứng đó, nhìn qua khung cửa kính.
Bên trong quán, những vị khách ngồi cười đùa vui vẻ.
Không ai để ý đến cô gái đang đứng ngoài trời mưa, đôi mắt vô hồn như một kẻ lạc lối.
Cô nhớ đến một buổi chiều mùa thu.
Hạ Vân từng ngồi đối diện cô ở chiếc bàn trong góc, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
“Vân, nếu một ngày nào đó cậu rời xa tớ, tớ phải làm gì?”
Câu hỏi ấy khi đó chỉ là một lời trêu chọc.
Nhưng Hạ Vân đã nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khẽ cười:
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Nhỡ đâu?”
Hạ Vân lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay cô.
“Vậy thì, tớ sẽ là người quay lại tìm cậu.”
Nhưng bây giờ, ai sẽ quay lại tìm ai đây?
Tịch Vân cười lạnh, tự giễu chính mình.
Cô đi tiếp.
Bước chân ngày càng nhanh hơn, như thể muốn trốn chạy khỏi những ký ức đang dày vò mình.
Cho đến khi cô dừng lại trước một quán bar nhỏ.
Nơi mà trước đây, cô chưa từng bước vào.
Nhưng đêm nay, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Cô đẩy cửa bước vào.
Âm nhạc ồn ào.
Ánh đèn chói mắt.
Mùi rượu và khói thuốc lẫn vào nhau, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.
Cô ngồi xuống quầy bar, lạnh lùng gọi một ly rượu mạnh.
Chất lỏng cay xè trượt xuống cổ họng, thiêu đốt mọi cảm giác.
Cô uống cạn ly thứ nhất.
Rồi ly thứ hai.
Rồi ly thứ ba.
Từng cơn men kéo đến, khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ.
Có ai đó tiến lại gần.
Một người đàn ông lạ mặt, miệng cười cợt nhả.
“Cô gái, uống một mình sao?”
Tịch Vân lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng.
Hắn cười, vươn tay muốn chạm vào cô.
Nhưng ngay lập tức, một bàn tay khác siết chặt cổ tay hắn.
“Cút.”
Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến kẻ kia rùng mình.
Tịch Vân ngẩng đầu lên.
Là Lâm Dịch.
Người bạn duy nhất mà cô còn giữ liên lạc sau khi mọi thứ sụp đổ.
Anh kéo cô ra khỏi quán bar, gió đêm lạnh buốt táp vào mặt khiến cô tỉnh táo đôi chút.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Lâm Dịch tức giận.
Cô cười nhạt.
“Cậu nghĩ là gì?”
Lâm Dịch nhìn cô chằm chằm.
Rồi anh thở dài, ánh mắt dịu lại.
“Cậu đau lòng lắm đúng không?”
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi phòng bị trong lòng cô.
Giây tiếp theo, cô bật khóc.
Lần đầu tiên sau bao ngày gồng mình chịu đựng, cô cho phép bản thân khóc.
Cô khóc như một đứa trẻ.
Khóc đến khi không còn sức để đứng vững.
Lâm Dịch không nói gì nữa.
Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, để cô trút hết mọi đau đớn ra ngoài.
Hạ Vân đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn xa xăm.
Tay cô siết chặt điện thoại, màn hình vẫn dừng lại ở một tin nhắn chưa gửi.
“Tớ nhớ cậu.”
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không dám nhấn gửi.
Có tiếng gõ cửa.
Mẹ cô đứng đó, ánh mắt lo lắng.
“Hạ Vân, con ổn chứ?”
Cô gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Con ổn.”
Nhưng trong lòng cô, tất cả đã không còn ổn nữa.
Và rồi, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
Là từ Triệu Dương, người bạn trai mà mẹ cô đã sắp xếp để cô làm quen.
“Hạ Vân, ngày mai mình gặp nhau nhé?”
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, trái tim thắt lại.
Rồi cô hít sâu, trả lời:
“Được.”
Mọi thứ đang dần thay đổi.
Mối quan hệ giữa họ… đang dần đi đến bờ vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip