Chương 48: Không Thể Quay Lại
Hạ Vân đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn.
Cô không biết vì sao mình lại đồng ý cuộc gặp này.
Có lẽ vì mẹ cô.
Có lẽ vì chính cô cũng muốn tìm một lý do để trốn tránh.
Hay có lẽ… cô đang cố gắng chấp nhận một sự thật mà bản thân không dám đối diện.
Triệu Dương bước vào, nở một nụ cười lịch sự.
“Cậu đến sớm nhỉ.”
Hạ Vân gật đầu, ánh mắt dừng lại trên tách cà phê trước mặt.
Cô không biết phải nói gì.
Triệu Dương thì khác.
Cậu ấy luôn biết cách bắt đầu một câu chuyện, khiến bầu không khí không trở nên bớt gượng gạo.
Hạ Vân lắng nghe, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt đi nơi khác.
Trong lòng cô, vẫn là một cái tên.
Một người mà cô không nên nghĩ đến nữa.
Tịch Vân.
Tịch Vân ngồi bên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh đèn thành phố.
Cuộc nói chuyện với Lâm Dịch đêm qua đã giúp cô trút bớt phần nào cảm xúc, nhưng nỗi đau vẫn chưa thể phai nhạt.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Cô mở ra đọc.
“Cậu có ổn không?”
Không có tên người gửi, nhưng cô biết rõ là ai.
Bàn tay siết chặt điện thoại, trái tim đập loạn nhịp.
Rồi cô nhắn lại một câu đơn giản:
“Ổn.”
Và không chờ phản hồi, cô tắt nguồn điện thoại.
Cô không muốn tiếp tục dày vò chính mình nữa.
Buổi hẹn giữa Hạ Vân và Triệu Dương kết thúc trong sự yên lặng.
Hạ Vân cố gắng cười, cố gắng giả vờ như mình đang lắng nghe.
Nhưng Triệu Dương không phải kẻ ngốc.
Trước khi rời đi, cô ấy nhẹ giọng hỏi:
“Hạ Vân, cậu thực sự muốn ở bên tớ chứ?”
Hạ Vân không trả lời ngay.
Cô biết, chỉ cần nói “đúng vậy”, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Cô sẽ có một cuộc sống bình thường, sẽ không còn phải đối mặt với ánh mắt dị nghị của gia đình hay xã hội.
Nhưng tại sao lồng ngực lại đau đến thế?
Một giây trôi qua.
Rồi hai giây.
Cuối cùng, cô nở một nụ cười nhạt.
“Ừ.”
Dối trá.
Nhưng đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.
Tịch Vân không thể ngủ.
Nỗi nhớ cứ hành hạ cô.
Cô quyết định ra ngoài đi dạo.
Và đó là lúc cô nhìn thấy Hạ Vân.
Cùng với Triệu Dương.
Hai người họ đứng cạnh nhau, dường như đang trò chuyện rất vui vẻ.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô.
Cô đã biết.
Biết rằng Hạ Vân rồi sẽ có một cuộc sống khác.
Biết rằng cô không nên mong đợi điều gì nữa.
Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến tim cô quặn thắt.
Cô muốn quay đi.
Nhưng đã quá muộn.
Hạ Vân đã nhìn thấy cô.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Hạ Vân bước về phía cô.
Nhưng Tịch Vân đã quay lưng rời đi.
Không một lời nào được nói ra.
Nhưng cả hai đều hiểu—
Mọi thứ đã không thể quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip